Sau khi mẹ tôi kết hôn với một người đàn ông nhà giàu, bà mang tôi theo.
Cha dượng ôn hòa, đối xử với tôi như con ruột, nhưng mẹ lại thì thầm cảnh báo:
“Ông ta thích co/n gá/ i nh/ ỏ, nhưng cái kiểu thích đó… không đơn thuần đâu.”
Bà cố ý khiến tôi sợ hãi và xa lánh ông ta.
Anh trai cùng cha khác mẹ rất tốt bụng, đối xử với tôi như em ruột, mẹ lại lén để qu/ ần á/ o
l/ ó/t của anh trong phòng tôi,rồi cố tình tạo hiểu lầm, để anh tin rằng tôi là đứa đ/ ê ti// ện,
muốn leo g/iư/ ờng anh để đổi đời.
Ông bà nội mới của tôi là người có học, rất thương tôi. mua quần áo trang sức cho tôi, mẹ sẽ lén cắt rách hết những thứ đó, rồi khi ông bà phát hiện và thất vọng, mẹ nói tôi cố tình làm, vì chê đồ quá rẻ tiền.
Kiếp trước tôi không biết vì sao bà ta luôn nhiệt tình ly gián chúng tôi như vậy.
Cho đến khi chết rồi tôi mới biết, bà ta muốn bước chân vào nhà giàu, còn tôi – cái đứa con riêng này – tốt nhất nên chết lặng lẽ bên ngoài.
Trọng sinh trở về, không đợi bà ta giả nhân giả nghĩa dẫn tôi tới nhà họ Lục, tôi chủ động xin được vào cô nhi viện.
Nhưng ông bà nội, anh trai và cả cha dượng đều tới tìm tôi.
1
“Tô Hòa, dọn đồ xong chưa? Lát nữa gặp người nhà họ Lục thì lanh lợi chút, đừng có ra vẻ nghèo hèn làm tôi mất mặt.”
Mẹ tôi – Tần Lan – vừa soi gương tô thỏi son đắt tiền, vừa ra lệnh cho tôi mà không thèm ngẩng đầu lên.
Trong gương, bà ta xinh đẹp kiêu sa, từng nét đều tràn đầy tự đắc khi gả vào hào môn.
Còn tôi phản chiếu trong gương, gầy gò, tái nhợt, mặc chiếc áo thun cũ bạc màu vì giặt quá nhiều, giống như một con bé đáng thương bị cuộc đời nghiền nát.
Cảnh tượng này, giống hệt ngày bà ta dắt tôi tới nhà họ Lục ở kiếp trước.
Kiếp trước, từ đây tôi bước từng bước vào địa ngục mà bà ta tỉ mỉ dệt nên.
Bà ta mang tôi theo gả vào hào môn, không phải vì tình mẫu tử, mà vì cha dượng Lục Trấn Vân thấy tôi đáng thương, nên trong hợp đồng hôn nhân đã thêm một điều: phải mang tôi theo và coi tôi như con ruột.
Tần Lan không thể từ chối, đành phải miễn cưỡng chấp nhận.
Nhưng trong lòng bà ta, tôi chính là vết nhơ trong cuộc đời quý phu nhân hoàn mỹ của bà ta, là cái bóng quá khứ tồi tệ luôn khiến bà ta chướng mắt.
Vậy nên bà ta dùng mọi thủ đoạn để khiến cả nhà họ Lục ghét tôi, cô lập tôi.
Đầu tiên là cha dượng.
Lục Trấn Vân là một quý ông thật sự, ông sẽ mua váy công chúa cho tôi, sẽ kể chuyện cho tôi nghe trước khi ngủ.
Tần Lan thì thì thầm vào tai tôi: “Một người đàn ông trưởng thành mà đối xử tốt với con như vậy, chắc chắn không có ý tốt. Tránh xa ông ta ra.”
Tôi tin thật, bắt đầu né tránh Lục Trấn Vân.
Ánh mắt thất vọng và bối rối của ông, đến giờ tôi vẫn nhớ rõ.
Rồi đến anh trai Lục Minh Huyền.
Anh là chàng trai rạng rỡ, hoạt bát, sẽ dẫn tôi đi chơi bóng, sẽ nhường tôi chơi máy game phiên bản giới hạn của anh.
Tần Lan nhân lúc tôi không có nhà, nhét áo thun của anh vào dưới gối của tôi, rồi “vô tình” để anh phát hiện.
Từ đó, ánh mắt anh nhìn tôi chỉ còn sự khinh bỉ và chán ghét.
Ngay cả ông bà nội – đôi vợ chồng già hiền từ ấy – cũng không thoát khỏi.
Những món trang sức họ tặng tôi đều bị Tần Lan lén cắt nát, rồi đổ tội cho tôi, bảo rằng tôi chê rẻ nên cố tình phá.
Thế là tôi trở thành người bị ghét bỏ nhất nhà họ Lục.
Cuối cùng, vào một đêm mưa, Tần Lan ở cầu thang “vô ý” đẩy tôi một cái, tôi lăn xuống dưới, gãy cổ mà chết.
Bà ta thậm chí lười đóng kịch, ngồi xổm cạnh tôi, ghé sát tai thì thầm chỉ đủ hai người nghe: “Tô Hòa, con đáng lẽ phải chết từ lâu rồi, đừng trách mẹ độc ác.”
Linh hồn tôi lơ lửng trên cao, nhìn bà ta ôm lấy xác tôi khóc thảm thiết, nhìn người nhà họ Lục dù không thích tôi nhưng vẫn tiếc thương cái chết của tôi.
Khoảnh khắc đó, tôi mới hiểu rõ: bà ta chưa từng cần một đứa con gái.
Tôi chỉ là hòn đá vướng chân mà bà ta muốn vứt đi bằng mọi giá.
Sống lại một lần nữa, tôi trở về buổi tối trước khi đến nhà họ Lục.
“Nghe không? Đang thần người cái gì vậy!”
Tần Lan sốt ruột thúc giục.
Tôi ngẩng đầu, đối diện ánh mắt dò xét của bà ta, bình thản nói: “Con không đi nhà họ Lục.”
Bàn tay đang tô son của Tần Lan khựng lại, như thể nghe thấy trò đùa nực cười: “Mày nói gì?”
“Con nói, con sẽ không theo mẹ đến nhà họ Lục.”
“Mẹ với chú Lục kết hôn, con chúc phúc cho mẹ.
Nhưng con không muốn làm phiền cuộc sống của hai người.
Con đã liên hệ với cô Vương ở khu dân cư, nhờ cô ấy giúp xin suất vào cô nhi viện.”
Kiếp trước, tôi còn ôm ảo tưởng rằng bà ta sẽ yêu tôi.
Kiếp này, tôi chỉ muốn cách xa bà ta thật xa.
Sắc mặt Tần Lan lập tức đen lại.
Bà ta sải vài bước đến trước mặt tôi, túm lấy tay tôi, lực mạnh như muốn bóp nát xương tôi.
“Tô Hòa! Mày phát điên rồi à? Cô nhi viện là cái chỗ nào?
Mày là con tao, tao có thể mặc kệ mày chắc?”
Bà ta hạ giọng, lời nói đầy đe dọa:
“Tao nói cho mày biết, đừng giở trò với tao, không thì đừng trách tao không cho mày yên!”
Tay tôi đau đến mức nước mắt ứa ra, nhưng tôi kiên cường không cho nó rơi xuống.
“Là mẹ nói, nhà họ Lục không thích có đứa con riêng vướng víu.
Con không muốn gây phiền cho mẹ.”
Câu nói này, kiếp trước bà ta luôn dùng để đả kích tôi.
Giờ đây, tôi trả lại nguyên vẹn cho bà ta.
Sắc mặt Tần Lan đỏ bừng rồi trắng bệch, hiển nhiên không ngờ tôi sẽ phản kích.
Bà ta còn định nói gì đó thì chuông cửa vang lên.
“Ai đấy?”
Bà ta cáu kỉnh quát lên.
Bên ngoài truyền vào giọng nói ôn hòa xen lẫn gấp gáp:
“Chào chị, chúng tôi là cán bộ khu dân cư, đến tìm bé Tô Hòa.”
Tôi giật tay khỏi Tần Lan, chạy ra mở cửa.
Trước cửa là cô Vương của khu dân cư, phía sau còn có hai nhân viên đi cùng.

