Tân hoàng vốn là kẻ sa sút được nhận làm con thừa tự, tân hậu cũng xuất thân từ nhà cửa nhỏ bé.
Kiếp trước, sau khi bọn họ lên ngôi, việc đầu tiên làm chính là chủ trương để tân quý và cựu quý liên hôn.
Hoàng hậu cướp vị hôn phu thanh mai trúc mã của ta, ban hôn hắn cho muội muội nàng.
Còn bắt ta gả làm kế thất cho đệ đệ hơn bốn mươi tuổi, vừa đen vừa xấu, đã có một trai một gái của nàng. Ta nhịn ghê tởm mà gả qua, trong phủ quốc cữu lại còn có một quý thiếp.
Nàng ta là muội muội của nguyên phối đã chết để cứu hoàng hậu.
Khi ta sinh nở, nàng ta chặn thái y, suýt nữa khiến ta một xác hai mạng.
Kiếp này, ta đưa quý thiếp ấy vào cung làm quý phi.
Để bọn họ chó cắn chó.
1.
Mở mắt ra, ta trọng sinh về đúng ngày đầu tiên tân hoàng đăng cơ. Ta biết, chẳng bao lâu nữa hoàng hậu sẽ ra tay phá hôn sự của ta.
Vì vậy, việc đầu tiên sau khi tỉnh lại là ta đem chuyện kiếp trước kể hết cho phụ thân và mẫu thân.
Cha mẹ già mới có ta, chỉ có một đứa con gái là ta.
Ta không sợ bọn họ không tin, bởi ta biết, chỉ cần có một tia khả năng, bọn họ cũng sẽ không để ta rơi vào cảnh ấy.
Quả nhiên, mẫu thân nghe xong liền hỏi ngay:
“Con muốn làm thế nào?”
Ta nói:
“Hôn sự giữa con và Triệu tiểu tướng quân phải định trước. Trao thiếp canh, làm lễ nạp sính xong đã.”
Người gật đầu, lập tức đi lo liệu.
Kiếp trước, bước đầu tiên ta thua là vì hôn sự hai nhà tuy có ý, cũng ngầm đồng thuận, nhưng chưa chính thức định xuống.
Kiếp này đã định rồi, cho dù hoàng hậu vẫn muốn chia rẽ, nàng cũng phải cân nhắc. Phá hôn sự đã định của người ta chỉ để thành toàn cho thân muội và thân đệ của mình, nàng còn cần mặt mũi nữa hay không?
Nếu thật sự đến bước ấy, chính là ép nhóm cựu huân quý ngả về phía thái hậu.
Nhưng ta cảm thấy với sự ngu độc của đế hậu, chuyện đó cũng không phải hoàn toàn không thể xảy ra, nên vẫn cần chuẩn bị thêm một đường lui.
Ta nói với phụ thân:
“Đế hậu nhìn chẳng giống minh chủ, phụ thân nên sớm tính toán.”
Phụ thân cũng đáp ứng.
Làm xong những chuyện này, ta còn liên lạc với khuê trung mật hữu kiếp trước của mình, Nguyệt Lan.
Phu quân nàng là Tạ hầu, thuộc phe tân quý. Trong loạn cục, hắn hộ tống tân đế vào kinh, còn từng cứu mạng tân đế.
Trong tay hắn nắm trọng quyền, đang như mặt trời ban trưa.
Nhưng về sau, hắn phối hợp với tân đế diễn một vở “chim hết cung giấu”. Tuy nói là hai bên đã bàn bạc trước, nhưng nỗi khổ trong khoảng thời gian ấy là thật.
Hơn nữa, tân đế nhân cơ hội gõ đầu hắn cũng là thật.
Ta nhớ lúc đó, Nguyệt Lan đã mang thai tám tháng, bị giấu trong màn sương mù, bụng nặng nề vẫn phải chạy ngược chạy xuôi, còn gõ trống Đăng Văn.
Khi gặp tân hậu, nàng được tân hậu chỉ điểm, nhưng tân hậu hoàn toàn không nghĩ tới thân thể nàng, vẫn để nàng tiếp tục phối hợp diễn kịch. Càng tuyệt vọng càng dễ khiến người khác tin.
Nhưng chỉ cần sơ sẩy một chút, nàng sẽ có nguy cơ mẹ con cùng chết.
Đôi đế hậu này chưa từng nghĩ tới những điều đó.
Với người của mình còn như vậy, huống chi là với đám cựu huân quý do tiên đế để lại.
Cái gọi là dung hợp mới cũ, chẳng qua là bọn họ hao hết tâm tư đoạt tài nguyên từ tay cựu quý để đưa cho tân quý, ngoài mặt còn phải giả vờ hòa thuận vui vẻ.
Lúc này, ta và Nguyệt Lan vẫn chưa thân quen, nhưng ta hiểu nàng.
Nàng có thể từ một thứ nữ nhỏ bé từng bước ngồi vững vị trí cáo mệnh phu nhân, lại còn nắm chặt Tạ hầu cả đời.
Đủ để chứng minh nàng vừa thông minh, vừa có thủ đoạn.
Ta chủ động tỏ thiện ý, nhắc nhở nàng. Ta biết cho dù nàng nghi hoặc, nàng cũng sẽ để tâm.
Ta giả vờ tình cờ gặp nàng khi nàng tới cửa hàng kiểm sổ sách. Nàng rất khách sáo, ta rất nhiệt tình, hai chúng ta vừa gặp đã như quen từ lâu.
Ta kể cho nàng nghe câu chuyện “thỏ khôn chết, chó săn bị nấu”.
Ban đầu nàng không tin, nhưng ta nói:
“Nàng cứ chờ xem, hại xong ta rồi sẽ tới lượt nàng.”
“Không lâu nữa, trong cung yến, hoàng hậu sẽ hạ chỉ ban ta cho đệ đệ nàng. Triệu Giác sẽ bị ban hôn cho muội muội nàng.”
Nguyệt Lan kinh hãi:
“Không thể nào chứ? Thế này cũng quá mất mặt rồi. Hơn nữa, phu nhân của Phó quốc cữu vừa mới chết vì bảo vệ hoàng hậu. Vội vàng cưới kế thất cho hắn như vậy, cũng quá…”
Nguyệt Lan muốn nói lại thôi, nhưng ta biết nàng muốn nói gì.
Quá vong ân phụ nghĩa.
Đâu chỉ vậy.
“Để cảm niệm ơn cứu mạng của Đại Phó thị, nàng còn sẽ ban Tiểu Phó thị cho đệ đệ nàng làm thiếp. Nhưng là quý thiếp đấy.”
Đây là thứ lời khốn nạn gì vậy?
Nghe xong, trên gương mặt vốn luôn dịu dàng trầm ổn của Nguyệt Lan xuất hiện vết nứt.
Nàng nhất định không hiểu.
Có ai báo ân bằng cách nhục nhã người ta như vậy?
Nếu Đại Phó thị dưới suối vàng có linh, chỉ sợ cũng phải bò ra khỏi mồ mà mắng mình đã cứu một con sói mắt trắng.
Nếu thật muốn báo ân, hãy báo đáp con cái của Đại Phó thị, hãy phong thưởng cho bọn trẻ.
Đây là đang làm gì vậy?
Ta biết chuyện này người bình thường rất khó hiểu, Nguyệt Lan rõ ràng không tin.
“Không sao, cung yến sắp tới rồi. Nàng cứ nhìn xem. Nếu thật giống như ta nói, nàng hãy sớm tính toán.”
Sau đó, ta cũng kể chuyện nhà nàng cho nàng nghe. Nguyệt Lan nghe xong, mặt mày trắng bệch.
Ta nhìn ra nàng suýt nữa đã mắng người.
Cuối cùng, nàng nuốt mấy lời thô tục ấy xuống, hỏi ta:
“Vì sao nàng nhắc nhở ta?”
Ta nói:
“Vì ta thích nàng, muốn làm bạn với nàng, muốn bảo vệ nàng.”
Giống như kiếp trước, khi ta khó sinh, nàng vác bụng lớn cầm dao đi cướp thái y cho ta, bảo vệ ta như vậy.
Lời chân thành luôn khiến người ta cảm động nhất.
Nguyệt Lan vốn giỏi quan sát sắc mặt, cũng luôn cẩn trọng từng li từng tí, ánh mắt nàng lúc này không tránh khỏi có vài phần xúc động.
Không sao.
Dù nàng tin hay không, đời này ta sẽ không để nàng vác bụng lớn mà cầu cứu không cửa.
2.
Cung yến, một là để thể hiện uy nghiêm của đế hậu, hai là để thúc đẩy việc dung hợp tân cựu thế lực.
Tất cả quyền quý có máu mặt trong kinh đều tới.
Hoàng hậu còn đặc biệt cho phép mang người nhà đến dự. Kẻ không có đầu óc thì khen nàng thân thiết, không làm giá.
Người có đầu óc thì nghi hoặc: hoàng hậu muốn làm gì?
Phụ mẫu ta nghe nói hoàng hậu đặc biệt điểm danh ta tham gia cung yến, sắc mặt đều trầm xuống.
Không ngờ thật sự chẳng khác những gì ta nói.
Rượu qua ba tuần, hoàng hậu nhìn Tiểu Phó thị bên dưới, đưa mắt ra hiệu cho hoàng đế. Hoàng đế gật đầu, ý bảo nàng có thể nói.
Giọng hoàng hậu dịu dàng vang lên:
“Ai cũng biết Đại Phó thị vì bảo vệ thần thiếp mà chết. Thần thiếp cảm niệm ơn cứu mạng của nàng, muốn xin một ân điển cho Tiểu Phó thị.”
Lời vừa dứt, ta thấy Nguyệt Lan nhìn về phía ta.
Ta mỉm cười.
Đây mới chỉ là bắt đầu. Tiếp theo còn đủ để nàng mở rộng tầm mắt.
Hoàng đế hỏi:
“Ân điển gì?”
Hoàng hậu nói:
“Thần thiếp biết cửa nhà Phó thị thấp, nên muốn cầu một cáo mệnh cho Tiểu Phó thị, để nàng gả cho quốc cữu, làm một quý thiếp. Như vậy, nàng vừa có thể chăm sóc một đôi nhi nữ Đại Phó thị để lại, sau này cũng có thể được chủ mẫu tôn trọng.”
Một thiếp thất có cáo mệnh.
Còn muốn được chủ mẫu tôn trọng.
Đây là thiếp sao? Đây chẳng phải là một bà bà khác à?
Hoàng hậu tự cho rằng chủ ý của mình vừa trọn tình trọn lý, lại không ảnh hưởng đến việc đệ đệ nàng cưới kế thất.
Gì cơ? Ngươi hỏi vì sao không trực tiếp để Tiểu Phó thị làm kế thất của quốc cữu gia?
Bổn cung đã nói rồi, cửa nhà Phó thị thấp, sao xứng với đệ đệ một bước lên mây của bổn cung?
Bổn cung tất nhiên phải xứng cho hắn một quý nữ có gia thế thật tốt.
Đương nhiên, lời xấu bổn cung nói trước. Thể diện của Tiểu Phó thị là do bổn cung cho. Cho nên bất kể quý nữ nhà nào gả cho quốc cữu, đều phải nể mặt Tiểu Phó thị vài phần, nếu không chính là đánh vào mặt bổn cung.
Chủ ý này tốt biết bao, bổn cung thật sự quá thiện lương, quá rộng lượng.
Hoàng hậu nghĩ như vậy, hoàng đế cũng không cảm thấy có vấn đề gì.
Những cựu bộ cùng hắn từ nơi thâm sơn cùng cốc đi ra cũng cảm thấy rất tốt.
Nhưng đôi đế hậu này không chú ý tới biểu cảm đầy ý vị trên mặt cựu huân quý và thái hậu.
Đây là báo ân sao?
Đây chẳng phải là báo thù à?
Thái hậu nghe mà suýt bật cười. Sớm biết vậy, lúc trước đã không cho Đại Phó thị hạ táng. Cứ bê quan tài nàng tới đây, nghe lời hoàng hậu xong, tám phần nàng có thể tức đến mức đứng bật dậy từ trong quan tài.
Quốc cữu giả vờ từ chối vài câu, cuối cùng vẫn nói:
“Ta nhất định sẽ chăm sóc tốt tiểu di, không phụ tiên thê.”
Tiểu Phó thị biết cửa nhà mình không cao, có thể bám vào quốc cữu đã rất tốt rồi.
Hơn nữa hoàng hậu đã nói, nàng có cáo mệnh, đến lúc ấy cháu trai cháu gái do nàng chăm sóc, kế thất vào cửa cũng phải kính nàng.
Cho nên nàng thẹn thùng cúi đầu, ý là ngầm đồng ý.
Lang có tình, thiếp có ý. Hoàng đế thấy vậy, đang định đáp ứng.
Thái hậu lên tiếng:
“Ai gia thấy việc này không ổn.”
Ta đã sớm quy thuận thái hậu. Cung yến hôm nay chính là lễ vật đầu tiên ta dâng cho người.
Thái hậu như vô tình chạm mắt ta trong khoảnh khắc.
Hoàng đế vừa lên ngôi, căn cơ chưa vững, vẫn phải diễn một đứa con hiếu thuận.
Hắn cung kính nhìn thái hậu, nói:
“Mẫu hậu cảm thấy chỗ nào không ổn?”
3.
Trên gương mặt đoan trang của thái hậu thoáng qua một tia khinh miệt, rồi người mở miệng:
“Lời hoàng hậu nghe thì hay, thật ra không ổn. Trên đời này có thiếp thất được phong cáo mệnh, đúng là chuyện khai thiên lập địa đầu tiên. Triều ta từ xưa phân biệt đích thứ rõ ràng. Làm vậy chẳng phải lẫn lộn tôn ti, khiến trật tự rối loạn sao? Đức không xứng vị.”
Câu “đức không xứng vị” là thái hậu cố ý nói cho hoàng đế nghe.
Ngươi vì sao có thể lên ngôi? Chẳng phải là nhờ chiếm thân phận huyết mạch đích hệ sao? Nếu không thì nhiều vương gia như vậy, vì sao lại đào ngươi từ xó xỉnh ấy ra?
Một khi liên quan đến hoàng quyền, đầu óc hoàng đế tỉnh táo hơn nhiều.
“Không ổn, đúng là không ổn.”
Hắn nhìn hoàng hậu đầy tức giận, trách nàng suy nghĩ không chu toàn.
Sắc mặt hoàng hậu rất khó coi, nước mắt như sắp rơi, cúi đầu lập tức nhận tội.
“Thần thiếp có tội.”
Hoàng đế vừa thấy vậy, lửa giận trong lòng lập tức tan hết, biến thành thương yêu đối với người vợ tào khang. Hắn còn hơi trách thái hậu, sao lại nói nặng lời, cố ý làm khó người ta.
Nhưng miệng hắn vẫn nói:
“Không sao, có thái hậu chỉ điểm, nàng từ từ học là được.”
Hoàng hậu nhìn thái hậu:
“Sau này thần thiếp nhất định sẽ thỉnh giáo thái hậu nhiều hơn.”
Ai muốn dạy kẻ ngu?
Thái hậu cười dịu dàng:
“Hoàng hậu thành tâm cầu học, ai gia tất nhiên sẽ dạy ngươi thật tốt. Việc này còn một điểm không ổn nữa, ngươi biết là gì không?”
Trước mắt bao người, mặt mũi hoàng hậu bị thái hậu giẫm dưới chân hết lần này tới lần khác.
Nàng còn không thể không cung kính cúi đầu:
“Thần thiếp ngu dốt.”
Thái hậu nói:
“Ngươi gả Tiểu Phó thị cho quốc cữu làm thiếp, có từng nghĩ kế thất phu nhân sau này phải làm sao không? Nàng ấy phải đối đãi Tiểu Phó thị thế nào?”
“Tiểu Phó thị vừa là muội muội của ân nhân cứu mạng hoàng hậu, vừa là dì ruột của thiếu gia tiểu thư trong phủ. Chỉ cần sơ suất một chút sẽ bị người ta chỉ trích, e là phải cung phụng nàng ấy như bà bà.”
Mặt hoàng hậu xanh mét.
Những tính toán mà nàng tự cho là cao minh bị thái hậu nói thẳng trước mặt mọi người, khiến nàng trông vừa cay nghiệt vừa bạc ân.
Thái hậu nói rõ hơn một chút, hoàng đế nghe hiểu, sắc mặt thay đổi.
Tiểu Phó thị như ngồi trên đống lửa. Nàng cảm thấy mình bị ghét bỏ. Nàng biết, thái hậu vừa nói như vậy, các nhà tử tế trong kinh sẽ không muốn lấy nàng nữa.
Nàng nhìn quốc cữu, mong hắn vì tỷ tỷ mình mà chống lưng cho nàng.
Quốc cữu lại tránh ánh mắt cầu cứu của nàng.
Lòng nàng chìm xuống đáy vực, chiếc khăn trong tay gần như bị vò nát.
Bên dưới, có cựu huân quý gật đầu. Những người khác cũng dần hiểu ra.
Đúng vậy, nếu thật theo tính toán của hoàng hậu, ai gả vào nhà quốc cữu làm kế thất phu nhân thì đúng là xui xẻo tận mạng.
Hoàng đế nhận ra mình mất mặt, lại tức giận liếc hoàng hậu một cái. Hoàng hậu lập tức thỉnh tội lần nữa.
Thái hậu thấy vậy chỉ muốn cười. Người phất tay, nhìn hoàng hậu:
“Ai gia lại có một chủ ý hay.”
Hoàng hậu có linh cảm đó không phải chủ ý hay, nhưng nàng không thể không giả vờ mong chờ, khiêm tốn hỏi:
“Xin thái hậu chỉ dạy, thần thiếp xin lắng nghe.”

