Phụ huynh xung quanh cũng gật gù tán thành.
“Coi như cô biết điều đấy.”
Sự nghi ngờ trong mắt cô Lâm tan đi.
Cô hắng giọng, ôm ra một chồng giấy A4:
“Đã được các vị phụ huynh ủng hộ, để tránh hiểu lầm sau này, mời mọi người ký vào bản thỏa thuận tự nguyện ở lại trường học thêm này.”
Tôi cúi xuống nhìn kỹ — quả nhiên là bản cam kết tự nguyện tham gia bổ túc tại trường.
Cô Lâm thuận miệng nói thêm:
“Phiền các phụ huynh nộp thêm 900 tệ tiền tài liệu học thêm.”
Các phụ huynh khác chẳng hề phản đối, ai nấy đều cúi đầu ký tên rào rào.
Tôi ôm tập giấy trong tay, khẽ cười lạnh.
Kiếp trước, vì tôi phản đối dữ dội, nên chuyện này còn chưa đến bước ký cam kết đã bị tôi báo lên Sở Giáo dục.
Không ngờ kiếp này, cô Lâm còn chuẩn bị sẵn giấy tờ để tránh trách nhiệm khi có sự cố.
“Mẹ Tiểu Tiểu, cô xem xong bản cam kết chưa?”
“Không có vấn đề gì thì ký đi chứ?”
Cô Lâm cau mày nhắc nhở.
Tôi đặt tờ giấy trở lại bục giảng, giọng thản nhiên:
“Chúng tôi… sẽ không tham gia buổi học thêm này.”
Cô Lâm sững người, hét lên:
“Tại sao?”
Các phụ huynh khác cũng tròn mắt nhìn tôi:
“Ý cô là sao?”
“Vừa nãy còn nói ủng hộ, giờ lại giỡn mặt à?”
Mẹ Vương lập tức đứng dậy chỉ trích:
“Cô đang giỡn tụi tôi chắc?”
Tôi chớp chớp mắt, ra vẻ ngây thơ:
“Đừng hiểu lầm, tôi chắc chắn vẫn ủng hộ cô Lâm mà.”
“Chỉ là… nhà tôi Tiểu Tiểu ấy mà…”
Tôi thở dài, nhẹ nhàng nói tiếp:
“Con bé nhát lắm, từ nhỏ đã sợ sấm chớp, mưa gió.”
“Đêm qua nghe tin có bão đến, nó sợ đến mức cả đêm không ngủ được.”
Tôi ôm chặt lấy Tiểu Tiểu, giọng đầy lo lắng:
“Tôi sợ con bé vì quá hoảng mà gây ồn ào, ảnh hưởng việc học của các bạn khác, làm gián đoạn buổi học thêm của cô Lâm…
Vậy thì tội của tôi to lắm đấy.”
“Thế nên để khỏi làm phiền mọi người, lần này chúng tôi sẽ không tham gia học thêm nữa.”
Nghe tôi nói vậy, gương mặt Tiểu Tiểu mới nở nụ cười.
Con bé ôm chầm lấy eo tôi, lí nhí nói:
“Mẹ ơi, con sẽ học hành chăm chỉ ở nhà mà.”
Cô Lâm bị những lời “chân thành tha thiết” của tôi nghẹn họng, không cãi lại được.
Trong lớp bắt đầu vang lên tiếng xì xào bàn tán:
“Lớn thế rồi mà còn sợ bão, con bé này yếu đuối quá.”
“Tôi hiểu mà, nếu thật sự sợ thì ép ở lại cũng chẳng ích gì.”
“Nghe mẹ Tiểu Tiểu nói thế… trời bão mà ở trường liệu có thật sự an toàn không…”
Một số phụ huynh vốn đã có chút lưỡng lự, giờ lại càng dao động hơn.
Mẹ Vương thấy tình hình bắt đầu mất kiểm soát, vội phản bác:
“Cô chỉ đang tìm cớ nuông chiều con thôi!”
“Tiểu Tiểu cố gắng vượt qua là được, cô đừng làm lung lay tinh thần cả nhóm!”
Nhưng lần này lời bà ta không còn hiệu quả.
Có phụ huynh do dự hỏi:
“Cô Lâm, con tôi cũng hơi sợ bão… hay là… nhà tôi cũng không tham gia nữa?”
“Đúng rồi, Sở Giáo dục cũng đã thông báo nghỉ học rồi, ở trường liệu có an toàn không?”
Tình thế sắp vượt khỏi tầm kiểm soát.
Sắc mặt cô Lâm đen như đít nồi.
“RẦM!”
Cô ta đập mạnh cuốn sách xuống bục giảng.
“Tất cả phải tham gia!”
“Chúng ta là một tập thể lớn, kỳ thi sắp tới cần cả lớp cùng nhau nỗ lực!”
Cô ta trừng mắt nhìn tôi chằm chằm, giọng ép buộc:
“Mẹ Tiểu Tiểu, cô để con bé tách khỏi tập thể, vậy những học sinh khác sẽ nghĩ sao?”
“Cách làm đó hoàn toàn không có lợi cho sự trưởng thành của Tiểu Tiểu!”
Cô ta hít sâu một hơi, bắt đầu giở bài đạo đức giả:
“Chuyện này không có gì để thương lượng cả.
Bản cam kết nhất định phải ký, học thêm nhất định phải tham gia!”
“Mẹ Tiểu Tiểu, xin cô hãy đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu!”
Các phụ huynh nhìn nhau, bắt đầu quay xe theo chiều gió:
“Cô Lâm nói đúng đấy! Hoạt động tập thể sao có thể tùy tiện không tham gia?”
“Phải rồi, mẹ Tiểu Tiểu không nên ích kỷ như vậy!”
Nghe được mấy câu đó, khóe miệng cô Lâm cong lên một cách đắc ý.
“À đúng rồi, suýt nữa thì quên không nhắc.”
Cô ta ngẩng cằm lên, giọng kiêu căng:
“Kỳ thi sau lễ Quốc khánh, vô cùng quan trọng!”
“Kết quả kỳ thi này sẽ ảnh hưởng đến suất đề cử danh hiệu ‘học sinh giỏi cấp thành phố’…”
“Thậm chí còn liên quan đến việc xét tuyển sớm vào các trường trung học trọng điểm!”
Cả lớp xôn xao ồn ào.
— “Cái gì cơ? Lại còn ảnh hưởng trực tiếp đến suất đề cử à?”
— “Bảo sao cô Lâm kiên quyết bắt học thêm, thì ra là vì tương lai của bọn trẻ!”
Những phụ huynh vừa nãy còn lưỡng lự lập tức thay đổi thái độ, thi nhau quét mã thanh toán của cô Lâm, sợ chậm tay sẽ mất cơ hội “vì tương lai con cái”.
Cô Lâm cười tít mắt, vui đến nở hoa:
“Các phụ huynh xếp hàng đi nhé, từng người thanh toán, nhớ ghi chú rõ ràng!”