Cục khí tượng thông báo: Trong kỳ nghỉ Quốc khánh sẽ có siêu bão đổ bộ.
Thế nhưng giáo viên chủ nhiệm của con gái tôi lại bắt cả lớp phải ở lại trường học thêm.
Ở kiếp trước, tôi lo có nguy hiểm, đã khuyên mấy lần nhưng không ăn thua.
Cuối cùng, tôi đích thân đến Sở Giáo dục tố cáo, cô ta mới chịu cho học sinh về.
Tòa nhà dạy học đã xuống cấp nghiêm trọng, hôm sau liền sập trong cơn bão.
Nhưng kỳ thi sau lễ Quốc khánh, điểm trung bình của lớp không như mong đợi.
Nhiều phụ huynh không hài lòng, họ mỉa mai tôi trong nhóm chat.
Còn cô chủ nhiệm thì nổi điên.
Cô ta mạnh tay đẩy con gái tôi từ tầng cao của tòa nhà xuống, chết ngay tại chỗ.
“Đều là do con mẹ nhiều chuyện nhà mày, khiến tao không được xét danh hiệu!”
Sau khi con bé chết, cô giáo kia cùng cả lớp đồng lòng bịa chuyện: rằng tôi gây áp lực khiến con gái nhảy lầu tự tử.
Người ngoài không biết chân tướng, chửi rủa tôi là kẻ không xứng làm mẹ.
Tôi bị mạng xã hội bức đến trầm cảm rồi chết.
Đến khi mở mắt ra, tôi đã quay lại buổi họp phụ huynh trước khi bão đổ bộ.
Tôi nắm chặt tay con gái:
“Bão có to đến đâu cũng không quan trọng bằng kỳ thi, mẹ ủng hộ học thêm!”
……
Sau khi chết, tôi mới tận mắt thấy cảnh con gái Tiểu Tiểu chết thảm.
Thì ra chính cô giáo chủ nhiệm Lâm đã đẩy nó xuống.
Cơ thể Tiểu Tiểu đầy máu, một cánh tay gãy lìa.
Cô Lâm túm lấy mái tóc đẫm máu của con bé, cười lạnh:
“Mẹ mày khiến tao mất danh hiệu, tao giết mày chẳng phải rất công bằng sao?”
Linh hồn tôi gào thét muốn cứu con.
Nhưng nó vẫn từ từ chết thảm ngay trước mắt tôi…
Khi tôi mở mắt ra lần nữa, bên tai vang lên giọng của cô Lâm:
“Mẹ của Tiểu Tiểu, sao cô lại làm quá lên thế?”
“Chỉ là cơn bão thôi mà, có quan trọng bằng kỳ thi giữa tháng không?
Tất cả học sinh đều ở trong trường, có thể xảy ra chuyện gì chứ?”
Tiểu Tiểu thấy tôi đứng ngây ra, lo lắng bóp chặt tay tôi.
Các phụ huynh khác cũng hùa theo cô Lâm:
“Đúng đó, mưa gió chút xíu mà cũng sợ, sau này con cô ra đời thì làm sao sống nổi?”
“Thành tích kém là chuyện ảnh hưởng cả đời, bão thì có đáng là gì!
Vì chuyện nhỏ mà bỏ chuyện lớn, ngu ngốc hết chỗ nói.”
Tôi nhắm mắt lại, nhận ra mình đã trọng sinh.
Ở kiếp trước, Cục khí tượng phát cảnh báo bão đỏ,
Sở Giáo dục cũng đã ra thông báo toàn thành phố nghỉ học.
Tôi sợ tòa nhà cũ kỹ kia không trụ nổi trong bão, nên đã ra sức kêu gọi cả lớp làm theo chỉ đạo, ở nhà học trực tuyến.
Nào ngờ, kết cục lại là nhà tan cửa nát.
Cảnh Tiểu Tiểu rơi xuống đất vẫn còn rõ mồn một trước mắt.
Cả người tôi run lẩy bẩy.
Cô Lâm thấy tôi im lặng, mất kiên nhẫn gõ mạnh xuống bàn:
“Mẹ của Tiểu Tiểu, cô phải nghĩ cho kỹ.
Bão rồi cũng qua thôi, nhưng điểm số sẽ đi cùng hồ sơ suốt đời đấy.”
Mẹ Vương – đại diện hội phụ huynh – vội vàng gật đầu:
“Cô Lâm nói đúng lắm!”
“Mẹ của Tiểu Tiểu, cô không thể vì con mình học kém mà bắt cả lớp phải nghỉ chứ?”
“Con chúng tôi còn phải thi vào trường trọng điểm, chậm trễ vài ngày học, cô gánh nổi hậu quả sao?”
Nghe vậy, càng nhiều phụ huynh hùa vào chỉ trích tôi:
“Trường làm sao mà bị bão thổi sập được, cô lo hão quá rồi.”
“Cô Lâm tận tâm thế còn chê bai gì nữa?”
“Phải đấy, con mình không cố gắng thì thôi, còn kéo người khác xuống…”
Tiểu Tiểu căng thẳng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Ánh mắt con bé tràn đầy sợ hãi:
“Mẹ… con…”
Tôi mở choàng mắt.
Ban đầu định khuyên họ thêm lần nữa.
Nhưng tôi nhớ đến kiếp trước — không ai cảm ơn tôi, chỉ biết mỉa mai, rồi còn cùng cô Lâm che giấu chân tướng Tiểu Tiểu bị giết, thậm chí hùa theo mạng xã hội, xúi bẩy dư luận đẩy tôi vào chỗ chết…
Đám người này, toàn là kẻ giết người.
Ngoài cửa sổ, gió bão gào thét.
Tôi nặn ra một nụ cười cứng ngắc:
“Các người nói đúng lắm.”
Tôi cất cao giọng, cắt ngang tiếng bàn tán của đám phụ huynh:
“Là tôi suy nghĩ thiển cận, suýt chút nữa vì chuyện nhỏ mà hỏng chuyện lớn.”
“Tôi ủng hộ cô Lâm tận tâm dạy thêm vì học sinh.”
Tôi vừa dứt lời, cả lớp bỗng im phăng phắc.
Gió lớn ngoài cửa sổ thổi làm lá cây xào xạc vang rền.
Tiểu Tiểu bất chợt siết chặt tay tôi.
Tôi nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay con để trấn an.
“Mẹ Tiểu Tiểu, cô… thật sự nghĩ thông rồi à?”
Cô Lâm nheo mắt nhìn tôi, giọng mang theo chút dò xét.
“Tất nhiên rồi!”
Tôi dứt khoát nhướn mày, đáp chắc nịch:
“Trước đây là lỗi của tôi — chỉ lo chuyện an toàn mà quên mất tấm lòng tận tụy của cô Lâm.”
“Có giáo viên trách nhiệm như cô ở đây, chúng tôi còn gì phải lo nữa?”