Tuy không sang như làm thầy cô, nhưng là lao động chân chính, có gì mà khinh người?

Tôi học giỏi sẵn, lại càng cố gắng để bố mẹ nở mày nở mặt.

Thi cử lần nào cũng nhất khối, được các phụ huynh gọi là “con nhà người ta”.

Nhà bên kia đánh mắng con gái càng dữ hơn.

Bố mẹ tôi thì luôn dịu dàng, yêu thương, có lẽ Mạc Lệ rất ghen tỵ.

Ngày hôm sau tiếp tục thi.

Tôi làm bài còn tốt hơn kiếp trước, chắc chắn đỗ Thanh Hoa hoặc Bắc Đại.

Ra khỏi phòng thi, tôi nói với bố là muốn đi chơi với bạn.

Thật ra tôi đi đến khu máy tính, mua ba chiếc camera siêu nhỏ.

Tôi làm việc quang minh chính đại, người lại cao to khỏe mạnh, hai cô kia cộng lại cũng không đánh lại tôi.

Chỉ sợ họ chơi chiêu hèn, tôi không thể không đề phòng.

Một cái tôi gắn trong cửa chống trộm cũ, che ngoài bằng chữ “Phúc” nổi dán Tết – rất khó phát hiện.

Một cái gắn trong nhà.

Một cái tôi đặt trên mép cửa sổ phòng mình, nghiêng một chút là nhìn được hai phần ba phòng Mạc Lệ, nếu cô ta mở cửa, còn thấy được cả phòng khách nhà cô ta.

Vừa gắn xong, tôi mở app trên điện thoại để kiểm tra, suýt nữa làm rơi cả máy.

Trên tường đối diện giường ngủ, Mạc Lệ dán ảnh bán thân của tôi, dùng bút đỏ vạch một dấu X thật to.

Dưới bức ảnh có vệt nước chảy như máu.

Khuôn mặt tôi bị phi tiêu ghim nát.

Lúc này tôi mới chắc chắn, kiếp trước cô ta cũng là một trong những hung thủ đã giết tôi.

Người gửi ảnh cho tôi trước đây, tám phần là cô ta.

Tôi từng truy tài khoản đó, nhưng nó đã bị xóa.

Giờ vẫn chưa bị đăng, tôi lập tài khoản mới tìm lại, quả nhiên là nick của Mạc Lệ.

Chắc chỉ là nick phụ, không có nhiều bài đăng, nhưng đủ rùng rợn.

Toàn là video ngược đãi mèo chó, địa điểm quay lại chính là khu tôi ở, cả công viên gần nhà.

Nghĩ đến chuyện sống cạnh một kẻ tâm thần như vậy suốt mười mấy năm, toàn thân tôi nổi hết da gà.

Tôi lập tức chụp lại, quay màn hình, dùng nick phụ lưu trữ, sao lưu lại hết mọi thứ.

4.

Tôi tìm thấy một cái avatar quen mắt trong danh sách theo dõi của cô ta.

Đăng nhập tài khoản chính, tôi cũng thấy người đó đang theo dõi tôi.

Tài khoản đó chưa từng đăng bài, nhưng tôi vẫn nhớ rõ, mỗi khi tôi đăng gì, người này đều xem đi xem lại hàng chục lần.

Tôi nghi ngờ đó là Trịnh Nguyệt.

Lúc này, tôi chụp bức ảnh viên đá hình trái tim mình nhặt được hôm đó, đặt cạnh chậu hoa nhài ngoài ban công, rồi đăng một bài.

Tôi còn chia sẻ thêm một truyện ngắn ngọt ngào kiểu thanh mai trúc mã.

Ngày thứ hai sau khi thi xong, mẹ tôi đã xin nghỉ phép nửa tháng từ sớm, bố tôi đóng cửa hàng, cả nhà ba người cùng về quê.

Cuối cùng, trong vòng tay ấm áp của người thân, tôi mới tìm lại được cảm giác an toàn đã mất từ lâu.

Sau khi vứt bỏ gánh nặng kỳ thi, tôi hoàn toàn được giải phóng, dẫn các em và chó đi chơi khắp đồng ruộng, nhưng vẫn không quên theo dõi tin tức về Trịnh Nguyệt.

Quả nhiên, đến ngày thứ sáu nằm ICU, cô ta tỉnh lại.

Y như kiếp trước, cô ta lại lên mạng tố cáo những người có mặt ở trạm xe buýt hôm đó, gồm bảy bà cô, tôi, và cả tài xế xe buýt, nói chúng tôi thấy chết không cứu.

Tôi: Hửm?

Tài xế: Hửm?

Bảy bà cô: Hửm hửm hửm hửm hửm hửm hửm?

Dân mạng: Hửm?

Nhưng đúng là cô ta đáng thương thật.

Do được phát hiện quá muộn, từ lúc phát bệnh đến khi được cứu là hai mươi phút, mấy bà cô lại không biết sơ cứu, đợi xe cấp cứu mất thêm hai mươi phút nữa – tổng cộng bốn mươi phút khiến cơ thể cô ta tổn thương nghiêm trọng.

Thứ nhất là loạn nhịp tim ác tính, thiếu máu cơ tim mãn tính, không thể chịu được kích thích, bất cứ lúc nào cũng có thể sốc tim hoặc ngừng tim.

Thứ hai là tổn thương não.

Trong lúc hôn mê, tim cô ta ngừng đập khoảng 4–6 phút, khiến tế bào não tổn thương không thể phục hồi.

Thứ ba là thiếu oxy quá lâu, dẫn đến suy thận nghiêm trọng, về sau phải sống dựa vào lọc máu.

Mới mười tám tuổi, lại đúng vào kỳ thi đại học – thời điểm quan trọng nhất cuộc đời, vậy mà lại gặp đại họa.

Nhưng vì cô ta thảm như thế, thì chúng tôi – những người qua đường – phải gánh chịu à?

Y như kiếp trước, tất cả những ai có mặt ở trạm xe đều bị dân mạng đào bới.

Tôi rõ ràng là người đi sau cùng, mà lại là kẻ bị lôi ra đầu tiên, chỉ vì tôi cũng là thí sinh thi đại học.

Không biết ai đã đăng tấm ảnh tôi ra khỏi nhà lúc 6:30 lên mạng.

Rồi nói tôi chỉ mất 5 phút là tới trạm xe, thế mà mãi 7:15 mới xuất hiện, rằng tôi đi chậm như vậy chẳng lẽ không có lỗi?

“Lùi một vạn bước”, tôi lùi thêm nữa là vào thẳng phòng thi luôn rồi đó!

Tôi vừa đi vừa chụp ảnh, bài đăng về viên đá là lúc 6:50.

Bố tôi nhận ra ông bác tặng hoa dành dành là khách quen của quán, liên lạc được, xin đoạn video giám sát trong sân.

Thời gian ghi hình rất rõ ràng, đối thoại giữa tôi và ông cũng nghe thấy rành mạch, 7:00 tôi vẫn còn đang hái hoa với ông.

Dù khoảng cách đến trạm không xa, nhưng cách một góc tường, không thể thấy trạm xe buýt.