Ngày thi đại học, lúc đang chờ xe buýt, tôi gặp một cô gái lên cơn đau tim. Tôi tốt bụng ra tay cứu giúp.
Ra khỏi phòng thi, toàn mạng xã hội nổ tung.
Cô ta quay video khóc lóc tố tôi lúc cấp cứu đã giở trò sàm sỡ, còn nói: “Không có cô gái nào lại dùng sự trong sạch của mình để vu khống người khác cả.”
Chỉ một câu thôi, tôi bị đóng đinh lên cột nhục nhã.
Tôi gắng nhịn ấm ức, thi được 658 điểm, chỉ mong chờ truyền thông chính thống đến phỏng vấn để trả lại công bằng cho mình.
Kết quả chờ tới lại là tin cha mẹ tôi bị một cặp vợ chồng cực đoan—cha mẹ của một tên học sinh dốt—lao xe đâm chết.
Tỉnh dậy, tôi thấy mình quay về con đường đến trạm xe buýt.
Ha, lần này tôi cứ chầm chậm mà đi.
Ơ, hòn đá này to ghê, tròn trịa nữa chứ ~~~
Ơ kìa, cái cây này xanh mát thật đấy, hoa cũng thơm ghê á ~~~
1.
Tôi trọng sinh rồi.
Trở về đúng thời điểm đang trên đường đi thi đại học.
Kiếp trước, vì điểm thi khá xa nên tôi ra khỏi nhà sớm hai tiếng rưỡi, bắt xe buýt đi thi.
Khi đang chờ xe, một cô gái bên cạnh bất ngờ phát bệnh tim.
Mẹ tôi là y tá, tôi từng học qua hồi sức tim phổi nên lập tức thực hiện sơ cứu cho cô ấy.
Sau khi chờ xe cấp cứu đến, tôi mới vội vã đến điểm thi.
Nhưng khi ra khỏi phòng thi, thứ đón chờ tôi là làn sóng chỉ trích dữ dội từ khắp mạng xã hội.
Cô gái đó tên là Trịnh Nguyệt, cũng là thí sinh.
Trong video, cô ta ngồi trên giường bệnh, nước mắt giàn giụa, khóc kể rằng tôi đã lợi dụng lúc cô ta ngất xỉu để giở trò đồi bại.
Vì trạm xe buýt cũ không có camera, lại vào sáng sớm, không có ai khác ở đó để làm chứng cho tôi.
Chỉ một câu nói của Trịnh Nguyệt: “Không có cô gái nào lại dùng sự trong sạch của mình để vu khống người khác,” đã đóng đinh tôi lên cột nhục nhã.
Cơn bão mạng ào ào đổ tới, không chút khoan nhượng.
Mẹ tôi là y tá, cha tôi mở một quán lẩu băng chuyền nhỏ.
Từ sau khi video của Trịnh Nguyệt lan truyền, quán nhà tôi bị đập phá, buộc phải đóng cửa.
Mẹ tôi bị làm nhục ở bệnh viện, cả người bị người ta tạt đầy thứ bẩn thỉu.
Tôi hiểu rõ, chỉ có đạt được thành tích tốt mới có thể khiến truyền thông chính thống lên tiếng đòi lại công bằng.
Vì vậy, dù trong lòng ngập tràn sợ hãi và phẫn nộ, tôi vẫn cắn răng hoàn thành kỳ thi.
Kết quả công bố, tôi được 658 điểm, đủ điểm vào Thanh Hoa hay Bắc Đại.
Ngay trong ngày hôm đó, Trịnh Nguyệt nhảy từ tầng cao bệnh viện xuống, chết tại chỗ.
Cha mẹ cô ta lập tức đòi gia đình tôi bồi thường 2 triệu, còn treo băng rôn ngay khu tôi sống, kêu gào bắt tôi “đền mạng”.
Cha mẹ tôi bị dày vò đến mất ngủ triền miên, trong một lần chở hàng ra ngoài, bị một nhóm truyền thông câu view bám đuôi, đụng phải chiếc xe tải do cha mẹ của một học sinh cá biệt cầm lái.
Cả hai người qua đời tại chỗ.Đọc f.uI, tại v.ivutruyen2/.net để ủ.ng h.ộ t.ác g.iả !
Tôi cũng bị người ta truy đuổi, phải vất vả lắm mới thoát thân chạy về tới cửa nhà.
Không ngờ lại giẫm phải vết dầu trên cầu thang, ngã lăn từ trên cao xuống, chết tức tưởi.
Chiếc kính mắt văng ra xa, trong làn nhìn mờ mịt, tôi thấy con gái nhà đối diện – Mạc Lệ – đang xách can dầu, ánh mắt nhìn tôi tràn đầy căm hận lẫn khoái trá…
2.
Lúc này, tôi đã trọng sinh, chỉ cách trạm xe buýt chưa tới 50 mét.
Con đường nhỏ này đi hết rồi rẽ một cái là tới.
Qua bóng cây lác đác nơi góc tường, có thể lờ mờ thấy bóng dáng Trịnh Nguyệt.
Nhưng tôi chẳng buồn liếc mắt nhìn về phía đó.
Tôi nhón chân hái một bông hồng leo thò ra từ bên trong bức tường, cài lên khuy áo trước ngực.
Sau đó, lấy tai nghe từ balô ra, mở app tiếng Anh và đọc to từ vựng.
Vừa đọc vừa vung tay làm động tác minh hoạ.
Ven đường có một viên sỏi nhỏ, tôi đá nó đi khi bước tới.
Không ngờ hơi mạnh chân, nó bật vào cột điện rồi nảy ngược lại, lăn lóc xuống mương thoát nước dưới vệ đường.
Chỉ còn mười bước nữa là tới ngã rẽ.
Trịnh Nguyệt loạng choạng ngã xuống như kẻ say rượu, còn tôi thì quay người, nhảy xuống mương đuổi theo viên sỏi.
Bụi cây thấp bên cạnh cào vào kính mắt, tôi tháo kính ra, cất vào hộp rồi bỏ vào balô.
Mương cạn, không có nước, chỉ toàn lá khô và đá sỏi.
Tôi dứt khoát cởi balô, xắn tay áo nhặt từng viên lên, từ lớn đến nhỏ, xếp gọn gàng lên mép vỉa hè.
Chúng tròn trịa, đẹp đến lạ.
Ánh nắng chiếu lên, long lanh như ngọc.
Tôi chụp hình, đăng story ngay!
Kiếp trước giờ này tôi đã đến trạm xe buýt, vừa khéo phát hiện Trịnh Nguyệt phát bệnh.
Hẳn lúc này cũng vậy thôi.
Vậy nên tôi cứ thế bấm máy lia lịa, chụp lia lịa, đăng lia lịa!
Nhiều đá như vậy sao mà mang hết được.
Cuối cùng tôi chọn một viên hình trái tim, lấy khăn giấy lau tới lau lui, rồi giơ cao dưới ánh nắng, đọc to:
“Heart, H-E-A-R-T, Heart, H-E-A-R-T, Heart, H-E-A-R-T…”
Đọc rồi lại hát, hát đến mức rơi nước mắt.
Tôi cận 4 độ, đứng cách vài chục mét còn chẳng phân biệt nổi nam nữ, cây cối cũng chỉ thấy một mảng xanh mờ.