Một gã định nhào đến túm tôi.

Tôi tránh được.

“Con nhỏ này da mịn thịt mềm thế kia… đại ca, em có thể…”

“Không được! Hôm nay chỉ lấy tiền không đụng người! Đừng gây chuyện!”

Lấy tiền không để lại chứng cứ.

Nhưng nếu dám động đến tôi, nhất định sẽ có bằng chứng.

Bọn họ cũng không ngu.

Tôi nhìn Trần Linh, cười lạnh:

“Được thôi, các người muốn tiền, tôi có thể cho. Nhưng dì Tống phải nói thật. Tiền và nhẫn là do dì lấy, đúng không?”

Trần Linh ngạo mạn đáp: “Tôi thừa nhận là tôi lấy! Ai bảo ba mẹ cô đưa cô nhiều tiền mặt thế? Cô cũng nói rồi mà, tiền mặt cô chẳng dùng đến. Cô đúng là keo kiệt, thưởng cho tôi mà chỉ có mấy nghìn. Đã chọn tôi chăm sóc thì nên đối xử tử tế, cho tôi thêm chút tiền coi như tích đức hành thiện!”

Tôi tức đến cười không nổi.

“Dì Trần biết dì là người thế này không? Nếu biết chắc dì ấy thất vọng lắm!”

Tôi muốn nghe tận miệng bà ta thừa nhận quan hệ với Trần Hồng.

Trần Linh hừ lạnh: “Bà ta với tôi giống nhau cả thôi. Giả bộ cao quý, đường hoàng chiếm tiện nghi của nhà cô các người mà không ai hay. Tôi thì bỏ công ra, muốn lấy thêm chút lại như thể đòi mạng nhà cô. Đã vạch mặt rồi, tôi không ngại nói thẳng — tôi với Trần Hồng là chị em họ! Năm xưa tôi vướng chút chuyện nên ngồi tù, ra ngoài không tìm được việc. Chính bà ta nói có thể tìm cho tôi một con gà béo, còn trả lương cao.”

“Phải rồi, lần này bà ta lừa ba mẹ cô ra nước ngoài, chính là để đưa họ vào sòng bạc. Tôi đoán giờ ba mẹ cô chắc thua đến chẳng còn cái quần sịp! Nếu cô ngoan ngoãn hợp tác, bọn tôi cầm tiền rồi đi. Còn không, thì tiễn cô về gặp ba mẹ luôn, thấy sao?”

Thấy Trần Linh nói gần đủ rồi,

Tôi hít sâu một hơi: “Các người đừng động vào tôi, tôi dẫn các người đi lấy tiền.”

Vừa nói, tôi vừa đứng dậy. Trần Linh ngồi thản nhiên ở phòng khách, nói với ba gã đàn ông:

“Các người theo nó đi lấy đồ!”

9

Tôi dẫn ba gã đến thư phòng, vừa đẩy cửa ra, tôi lập tức lao vào trong.

Hai cảnh sát đã chĩa súng vào ba người kia.

Cả ba lập tức hoảng sợ giơ tay đầu hàng.

Trần Linh đợi mãi không thấy động tĩnh, bèn đi đến hành lang giục:

“Sao lâu thế? Tiền nhiều đến mức khiêng không nổi à?”

Vừa đến bên hành lang, cảnh sát lập tức lao ra khống chế bà ta.

Trần Linh quỳ gối xuống đất, nhăn nhó gào lên:

“Con tiện nhân này! Mày dám báo cảnh sát!”

Cảnh sát lạnh lùng quát: “Im miệng! Trần Linh, lại gặp cô rồi!”

Ba gã đàn ông kia bị một cảnh sát khác dẫn ra ngoài.

Bọn họ quỳ rạp dưới đất, còn định nói dối:

“Cảnh sát ơi, chúng tôi chỉ theo em gái đến lấy chút quần áo thôi, thật sự không làm gì sai cả!”

“Đúng đấy, chúng tôi là người đàng hoàng…”

Ba tôi quát lớn: “Im hết cho tôi! Vừa nãy các người nói gì, cảnh sát nghe hết rồi! Còn định chối hả?”

Mấy gã đó lập tức câm nín.

Trần Linh vẫn muốn cãi:

“Cảnh sát à, lời nói không có bằng chứng, các anh không thể chỉ vì người khác nói mà khẳng định là tôi được. Vừa nãy tôi đùa với cô Vương thôi mà. Cô ấy áp lực công việc lớn, tôi chỉ đùa để giúp cô ấy thư giãn tinh thần sáng tác thôi.”

Cảnh sát ghì bà ta lại, quát: “Câm miệng!”

Trần Linh vẫn không chịu thôi:

“Cảnh sát gì mà không cho người ta nói! Tôi nói thật đấy, nếu các anh có chứng cứ chứng minh tôi ăn trộm thì tôi nhận tội luôn!”

Quả nhiên, cảnh sát quay sang hỏi tôi:

“Cô Vương, ngoài lời thú tội lúc nãy, cô có bằng chứng nào chắc chắn hơn không?”

Mẹ tôi lập tức nói với cảnh sát: “Con gái tôi có video làm bằng chứng!”

Trần Linh cười lạnh: “Video hả? Tốt quá rồi! Tôi cũng muốn biết mình ăn trộm lúc nào. Có thì lấy ra đi!”

Bà ta chắc chắn tôi không có video!

Quả nhiên, khi cảnh sát kiểm tra camera, phát hiện thiết bị đã hỏng.

“Thấy chưa? Không có chứng cứ thì không thể bắt tôi! Có bắt cũng phải thả tôi thôi!”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/tro-lai-ngay-di-giup-viec-doi-luong-tien-mat/chuong-6