7
Sau khi báo công an, mẹ tôi tức đến run người.
“Con Trần Hồng này! Uổng công tôi đối xử tốt với nó như vậy! Nó lại giới thiệu loại người này đến nấu ăn cho con! Nó rắp tâm gì chứ!”
Ba tôi ở bên cạnh thêm dầu vào lửa: “Tôi đã nhìn ra con Trần Hồng đó không có ý tốt. Ở nước ngoài còn rủ chúng ta nửa đêm đi chơi, tôi lén xem định vị của nó, là sòng bạc! Loại người như nó thấy bà hiền nên muốn vớt chút lợi! Bà đừng có tin nó nữa!”
Sắc mặt mẹ tôi lại biến đổi.
Đúng lúc ấy, dì Trần gửi tin nhắn tới.
Nói dì Tống chỉ là cầm nhầm tiền, còn hứa nghỉ lễ xong sẽ mang trả lại.
“Bà thấy chưa! Nó rõ ràng biết người kia có vấn đề, còn cấu kết lừa chúng ta! Chẳng qua thấy nhà mình dễ bắt nạt! Bà nói xem phải làm sao!”
Tôi cũng nói: “Mẹ, con còn thương dì Trần, còn giúp trả tiền du lịch cho dì ấy, vậy mà dì ấy đối xử với con như thế. Mẹ phải làm chủ cho con.”
Tôi thật sự sợ mẹ mềm lòng.
May mà lần này mẹ không hồ đồ, bà nghiến răng nói:
“Được lắm, Trần Hồng! Từ nay tôi không có người bạn này nữa. Đợi nó về, tôi sẽ đòi lại tiền! Dựa vào đâu mà chiếm tiện nghi nhà mình!”
Ba tôi khuyên mẹ đừng vội chất vấn Trần Hồng, cứ tạm thời trấn an bà ta trước đã.
Sau đó, ba người chúng tôi bắt đầu chờ cảnh sát đến.
Trong lúc chờ, thám tử lại nhắn tin cho tôi.
Anh ấy nói Trần Linh đang lái xe ra ngoài cùng vài người đàn ông.
Tôi nhìn định vị trực tiếp mà anh ấy gửi — khoảng cách đến nhà tôi càng lúc càng gần.
Tôi không nhịn được mà bật cười.
8
Cảnh sát đến sớm hơn Trần Linh.
Sau khi tìm hiểu rõ tình hình, họ thu thập thêm một số chứng cứ trong nhà tôi.
Trần Linh một lần lấy luôn tám vạn tiền mặt, tất nhiên sẽ không nhắn tin đòi tôi nữa.
Chỉ có thể dẫn người đến tận nơi để uy hiếp tôi.
Thời điểm hoàn hảo nhất — chính là hôm nay.
Trần Hồng phụ trách giữ chân ba mẹ và tôi.
Còn Trần Linh thì dẫn người đến tận nhà gây sức ép.
Ngay lúc cảnh sát sắp rời đi, chuông cửa vang lên.
Tôi chỉ tay về phía thư phòng, ba mẹ tôi dẫn cảnh sát trốn vào đó.
Vừa mở cửa, mấy gã đàn ông lập tức xông vào và đóng sầm cửa lại.
Trần Linh cười bước vào: “Cô Vương, lại gặp rồi. Nghe nói cô mất đồ, tôi dẫn người đến giúp cô tìm đây.”
Vừa nói, bà ta vừa ngẩng đầu nhìn camera.
Thấy đèn camera vẫn tắt, lập tức yên tâm.
Mấy gã đàn ông cũng hùa theo: “Bà Tống làm người đàng hoàng, sao có thể trộm cắp? Nếu ai dám vu oan cho em tôi, tôi khiến người đó đẹp mặt!”
Ánh mắt đám người đó hung tợn nhìn chằm chằm tôi.
Tôi rụt vai, nhỏ nhẹ nói với Trần Linh: “Dì Tống, tiền thì thôi đi, nhưng cái nhẫn thì dì phải trả lại cho tôi. Đó là đồ của công ty, trị giá mấy chục vạn, mất rồi tôi không thể ăn nói gì được.”
“Ăn nói? Cô không phải giàu có lắm sao? Tự bỏ tiền ra mà bù vào là được chứ gì! Cô bỏ mười vạn cho ba mẹ đi du lịch mà giờ keo kiệt với tôi? Vu oan cho tôi ăn cắp? Muốn tôi làm kẻ chịu trận? Hôm nay tôi cho cô biết, người thật thà cũng không dễ bị bắt nạt!”
Nói xong, họ đè tôi xuống ghế sofa.
Một gã mặt đầy sẹo quát: “Con ranh này! Dám chơi xấu em gái tao? Chán sống rồi à? Mau đưa nhẫn kim cương thật ra đây! Không thì đừng mong thấy mặt trời ngày mai!”
Trần Linh đắc ý nhìn tôi.
“Cô Vương à, đừng trách tôi độc ác. Cô ngày thường sai tôi như sai chó, tôi lấy của cô chút đồ, cô chắc không để bụng đâu nhỉ?”
Tôi tức đến bật cười.
“Dì Tống, dì nói vậy mà không thấy cắn rứt lương tâm sao? Tôi đối xử với dì thế nào? Sao không kể với mấy người kia luôn đi? Dì lấy tám vạn tiền mặt, đủ để ngồi tù mười năm rồi! Thêm cái nhẫn nữa, dì có thể sống hết đời trong trại giam đấy!”
“Ngồi tù? Cô tưởng tôi sợ chắc? Tôi không phải loại chưa từng thấy chuyện đời! Lũ nhà giàu như cô tiêu tiền như nước, ngày nào cũng nhận hàng. Giờ tôi xin cô ít tiền thì lại keo kiệt? Hôm nay tôi cho cô một cơ hội làm người hào phóng. Mau đưa hết đồ quý giá trong nhà ra đây!”

