Tôi tiếp lời: “Mất là chiếc nhẫn mà công ty trang sức gửi tới, cái nhẫn kim cương hồng một carat con từng cho mẹ xem ấy. Giá trị mấy chục vạn, cùng với số tiền mặt ba mẹ cho con cũng mất luôn.”

Sắc mặt ba mẹ lập tức trở nên nghiêm trọng.

Mẹ nhỏ giọng hỏi: “Chắc chắn là dì Tống làm sao?”

“Hiện tại chưa có bằng chứng, nhưng hôm nay dì Tống bảo con trả tiền mặt, sau đó tiền liền biến mất. Con tiễn dì ấy xong mới phát hiện. Hồi nãy dì ấy là người dọn dẹp cái túi da, bên trong bị thay bằng sách. Nhẫn cũng không còn. Con lo là dì ấy đã đem bán rồi.”

Ba tôi sốt ruột: “Còn chờ gì nữa! Gọi công an bắt người ngay! Mấy chục vạn mà nói trộm là trộm, kiểu này là coi trời bằng vung!”

Tôi cố ý nói: “Con chỉ sợ liên lụy đến dì Trần, vì dì Tống là do dì ấy giới thiệu. Mẹ, mẹ thấy sao?”

Mẹ tôi vốn không nhiều toan tính, lại rất tin tưởng dì Trần.

Lập tức nói: “Mẹ dám đảm bảo chuyện này không liên quan gì đến dì Trần. Thế này đi, lát nữa mẹ sẽ gọi cho dì Trần, nhờ dì ấy nói chuyện với cái bà họ Tống đó, nếu bà ta chịu trả lại đồ thì mình giải quyết riêng, còn nếu không, thì báo công an luôn!”

Mẹ tôi vẫn còn ảo tưởng về dì Trần.

Ba tôi thì cực kỳ không đồng tình: “Bà còn tin cái con Trần đó? Dì Tống là do bà ta giới thiệu cho Vi Vi! Hồi đó còn không có giấy khám sức khoẻ, tôi đã phản đối rồi, là bà cứ nhất định tin lời bà ta! Giờ thấy chưa, rõ ràng dì Tống có âm mưu từ trước! Ai mà biết con Trần đó có nhúng tay vào không?”

Ba tôi nói thẳng thắn, sắc mặt mẹ tôi tái nhợt.

“Ba, cứ để mẹ gọi thử cho dì Trần đi, nhỡ đâu dì ấy có thể khuyên được dì Tống, thì càng tốt mà.”

Mẹ tôi cũng vội vàng gật đầu.

Ba nói: “Được, cứ liên lạc trước đã, không được thì lập tức báo công an!”

Trong lòng tôi hiểu rõ, cho dù dì Trần có liên lạc với dì Tống.

Dì Tống cũng sẽ không nhả số tiền đã nuốt vào ra.

Vì dì ta tin chắc camera trong nhà đã hỏng.

Tin chắc tôi không có bằng chứng chứng minh tiền và đồ là do dì ta lấy.

Tôi cần chính là hiệu quả này.

Để mẹ hỏi dì Trần, là cách gõ cửa từ xa, tiện thể xem phản ứng của bà ta.

6

Sau khi mẹ gửi tin nhắn cho dì Trần, dì Trần lập tức gọi lại.

Hỏi rõ đầu đuôi sự việc xong.

Dì Trần nói: “Chuyện này chắc chắn có hiểu lầm! Có phải lúc Tiểu Tống dọn đồ lỡ tay bỏ tiền vào túi không? Vi Vi, con chắc chiếc nhẫn cũng do Tiểu Tống lấy sao? Chúng ta không có bằng chứng thì không thể oan uổng người tốt được.”

Quả nhiên, dì Trần lập tức đứng ra bao che cho dì Tống.

Nghe mẹ tôi nói chưa có chứng cứ, bà ta liền muốn ổn định chúng tôi trước.

Mẹ tôi nói: “Trong nhà chỉ có dì Tống với Vi Vi, tiền đó là tôi đưa cho con bé, Vi Vi từ nhỏ đã không nói dối. Nếu bà ngại hỏi dì Tống, chúng tôi sẽ báo công an…”

“Đừng! Để tôi liên lạc với Tiểu Tống đã! Sau này còn gặp mặt, làm căng quá không hay.”

Quả nhiên, dì Trần chột dạ rồi.

Cúp điện thoại xong, sắc mặt mẹ tôi không được tốt.

Bà cũng cảm nhận được dì Trần chắc chắn đang giấu điều gì đó.

Ba tôi nói thẳng: “Báo công an trước đi!”

Vừa dứt lời, điện thoại tôi có tin nhắn.

Là thám tử tư gửi địa chỉ nơi dì Tống vừa đến.

Tiện thể gửi luôn lý lịch cá nhân của dì ta cho tôi.

Quả nhiên, tên dì Tống là giả.

Tên thật của dì ta là Trần Linh, cùng quê với Trần Hồng.

Dì ta thậm chí từng ngồi tù.

Loại người như vậy, Trần Hồng lại giới thiệu cho tôi.

Nói không có ý đồ gì, tôi cũng không tin!

Thám tử còn nhắn rằng Trần Hồng căn bản chưa rời khỏi thành phố này.

Còn nói bà ta vừa liên lạc với vài thành phần xã hội, không rõ định làm gì.

Anh ta gửi ảnh qua, tôi xem từng tấm một.

Hai mắt lập tức đỏ lên.

Mấy gã đàn ông này đều từng ngồi tù.

Cũng chính là đám người kiếp trước đã uy hiếp và đánh tôi.

Tôi đưa toàn bộ thông tin thám tử gửi cho ba mẹ xem.

Sắc mặt hai người lập tức trắng bệch.

Ba tôi nói: “Báo công an ngay!”