Dì sững người, cười cười nói: “Xa lắm cô ạ, cô chắc chắn chưa từng nghe tới đâu.”

Tôi lúc này mới phát hiện, dù dì Tống thường hay than vãn trước mặt tôi,

Nhưng chưa từng nói rõ quê mình ở đâu.

Thấy dì không muốn nói, tôi cũng không ép.

Tôi lái xe đưa dì đến tận nhà ga, nhìn tận mắt dì đi vào rồi mới gọi điện thoại.

“Giúp tôi tìm một người, theo dõi người giúp việc nhà tôi, tôi sẽ gửi ảnh và địa chỉ cho anh.”

Đầu dây bên kia nhanh chóng đáp lại: “Được.”

Trước đây có một hot girl mạng sao chép thiết kế trang sức của tôi, tôi từng thuê thám tử theo dõi cô ta.

Giờ lại có chỗ dùng rồi.

Không phải tôi không tin dì Tống về quê, mà là tôi căn bản không tin dì ấy thật sự có quê ở nơi khác.

Tôi thậm chí nghi ngờ tên họ và giấy tờ tùy thân của dì cũng là giả!

4

Tôi đến bệnh viện lấy đơn thuốc, rồi gọi cho ba tôi.

Tôi biết chắc mẹ sẽ ngủ cùng phòng với dì Trần.

Quả nhiên, ba bắt máy rất nhanh.

Bên đó vẫn còn là nửa đêm, nhưng rõ ràng ba chưa ngủ.

“Ba, sao giờ này còn chưa ngủ ạ?”

Ba tôi nói: “Dì Trần của con bảo ở đây có bạn học cũ, hẹn nhau ra ngoài chơi một chút. Già cả thế này rồi, đi ngủ sớm có phải hơn không.”

Giọng ba có phần không vui.

Nhưng ông không yên tâm để mẹ tôi đi một mình, nên mẹ đi thì ông cũng phải đi theo.

Nghe vậy tôi mới yên tâm, may là họ chưa xuất phát.

Tôi lập tức ho mấy tiếng, yếu ớt nói: “Ba ơi, con thấy người hơi mệt…”

Ba tôi lập tức lo lắng hỏi: “Con sao thế? Mấy hôm trước ba mẹ đến, con vẫn khỏe mà?”

“Chắc do mấy ngày nay con chạy deadline, hôm qua gội đầu xong không sấy, hôm nay sốt gần bốn mươi độ, còn ho nữa, khụ khụ khụ…”

Ba tôi liền trách: “Ba nói con bao nhiêu lần rồi, gội đầu xong phải sấy khô ngay! Dì Tống đâu? Sao không bảo dì ấy chăm con?”

Tôi thở dài: “Dì Tống về quê hôm nay rồi, con mới đưa dì ấy ra ga, tiện đường ghé bệnh viện lấy thuốc. Bác sĩ bảo con bị dính đợt cúm này, chắc phải mất một tuần mới khỏi. Ba à, con nhớ ba mẹ lắm… ba biết con ít khi bị bệnh… mà giờ con ở một mình, thấy sợ quá…”

Ba tôi lập tức nói: “Ba nói với mẹ con một tiếng, mai ba mẹ về nước!”

Tôi hài lòng cúp máy, rồi gửi cho ba tấm hình túi thuốc tôi vừa lấy.

Rất nhanh, điện thoại dì Trần gọi đến.

“Vi Vi à, con thấy trong người sao rồi?”

Tôi ho mấy tiếng rồi nói: “Cũng không ổn lắm ạ, lúc nãy tiễn dì Tống ra ga còn bị gió thổi trúng. Dì Trần, con xin lỗi dì, khiến mọi người đi chơi không được vui.”

Tôi chủ động xin lỗi trước để dì không thể trách cứ được gì.

Quả nhiên dì Trần cười gượng vài tiếng: “Đâu phải lỗi của con, chẳng ai cố ý bị bệnh cả. Hay là… để ba con về trước, mẹ con ở lại với dì nhé? Chuyến này mà huỷ thì tour du lịch không chắc hoàn tiền được đâu…”

Tôi nói: “Con mới gọi hỏi rồi, công ty tour bảo có thể hoàn tám vạn. Phần của dì con chưa hoàn, dì cứ tiếp tục đi chơi đi, lần sau con đặt một chuyến khác cho ba mẹ, rồi mọi người lại đi cùng nhau.”

Tôi đã nói đến mức này, dì Trần cũng không tiện phản đối, chỉ có thể cười gượng cúp máy.

Tất nhiên bà ta chắc chắn sẽ gọi cho dì Tống xác nhận.

Mà dì Tống đã cầm tiền chạy rồi, sao còn quan tâm gì tới dì Trần nữa?

Mẹ tôi nhắn tin bảo đã đặt vé máy bay gấp, đang chuẩn bị ra sân bay.

Chỉ đến khi mẹ báo đã lên máy bay,

Tôi mới thật sự thở phào.

Tiếp theo đây, là phần quan trọng nhất.

Khiến dì Tống và mấy gã kia — có đi không có về!

5

Tôi đón ba mẹ ở sân bay, hai người nhìn tôi chăm chú.

“Vi Vi, trông con có sao đâu? Sao lại bảo bệnh?”

Ba tôi hơi giận.

Mẹ tôi cũng nói: “Dì Trần lo cho con lắm đấy! Mẹ vừa lên máy bay là dì dặn đi dặn lại, bắt mẹ thấy con thì phải nhắn tin cho dì ấy.”

Tôi liền nói: “Ba mẹ, thật ra con không bị bệnh, mà là nhà mình mất đồ. Dì Tống là do dì Trần giới thiệu, con sợ nói trước mặt ba mẹ thì dì Trần sẽ khó xử. Con gọi ba mẹ về, là muốn cùng nhau giải quyết chuyện này.”

Ba mẹ tôi càng ngạc nhiên hơn.

Mẹ tôi cho rằng có thể tôi hiểu lầm, bèn hỏi: “Nhà mình mất gì? Dì Tống làm việc với con hai năm rồi, sao giờ lại ăn trộm?”

Ba tôi thì nói thẳng: “Cái bà Tống đó, nhìn mặt đã thấy gian rồi, ba đã nói có vấn đề, chỉ có con cứ tin lời con mụ Trần đó! Vi Vi, con cứ nói thẳng! Đừng nghe mẹ con!”

Mẹ tôi im lặng.