Hắn nhăn mặt như sắp khóc:
“Ai mà dám nói ra chứ?”
Tim tôi đập loạn như trống trận.
“Xưởng bắt bọn anh phải đối xử tốt với Tiểu Điền, là sợ cô ấy tố giác chuyện này ra ngoài.”
Hắn nắm chặt tay tôi, van nài:
“Em à, anh xin em, em cũng không muốn thấy anh đi tù, không muốn con gái mình còn bé tí đã mất cha đúng không?
Vì anh… em nhường cô ấy một chút đi.”
“Đó là lỗi của anh với cô ta và Trương Cường, tại sao mẹ con em phải gánh?”
Mồm nói thế, nhưng trong lòng tôi rối như tơ vò.
Tôi thật không ngờ, hóa ra phía sau còn có bí mật như vậy.
Chẳng trách khi con của Điền Điền mất, chồng tôi cứ luôn nhắc đến chuyện để con gái chúng tôi sau này chăm lo cho cô ấy.
Tôi cứ tưởng anh vì quan tâm đến bạn thân của vợ, hóa ra là vì gánh nợ ân tình.
Đầu óc tôi rối bời, mãi mới thốt ra được một câu: “Để em suy nghĩ đã.”
Mọi chuyện dường như không giống như tôi vẫn nghĩ.
Nếu thật sự cô ta muốn chiếm tài sản, sao lại đổi con từ sớm đến vậy?
Những năm đầu, nhà tôi còn không sống sung sướng bằng cô ta nữa là.
Chẳng lẽ vì chồng tôi gián tiếp khiến chồng cô ta chết, nên cô ta muốn trả thù tôi?
Đây là quả báo sao?
Chồng tôi vì sơ suất mà cuối cùng hại chết cả tôi và con gái.
“Tôi muốn ngủ một chút.”
“Được được, em nghỉ ngơi đi.”
Triệu Thanh Vân nói: “Hôm nay xưởng tăng ca, anh không làm phiền em nữa.”
Nghe nói vì vụ dây chuyền vàng, mọi người trong phòng đều ngại Tiểu Điền, ai cũng sợ cô ta thừa dịp lấy cắp đồ, nên chẳng ai muốn giúp đỡ gì.
Cô ta cũng phải chịu không ít khổ khi tự tay chăm con.
Nhưng giờ đây, tôi chẳng còn cảm thấy hả hê gì nữa.
Những điều Triệu Thanh Vân nói khiến tôi bất an đến cùng cực.
Kiếp trước, sau Tết, xưởng bắt đầu cho nhiều người nghỉ hưu sớm và phát một khoản tiền lớn.
Tôi quyết định, kiếp này nhất định phải xin về hưu sớm, cầm tiền đi thẳng về phương Nam.
Bỏ qua mọi thù hận ân oán, kiếp này tôi chỉ muốn con gái được sống yên bình, khỏe mạnh.
Tôi bế con phơi nắng ngoài hiên, nhìn gương mặt nhỏ xinh phồng má thổi bong bóng, lòng tôi lại thêm buồn.
Kiếp này cũng như kiếp trước, sau khi sinh tôi vẫn không có sữa.
Con bé đói đến nỗi khóc ngằn ngặt.
Kiếp trước, tôi đi khắp nơi xin từng chút sữa của người khác gom lại, mới miễn cưỡng để con không chết đói.
Vì dinh dưỡng kém, con gái tôi sức khỏe yếu suốt thời thơ ấu.
Lần này, tôi nhất định không để con mình phải chịu khổ như thế nữa.
Tôi thầm tính toán, có nên trồng chút rau đem ra chợ đen bán để đổi lấy sữa bột hay không.
Khi tôi bế con sang nhà dì Lý hàng xóm xin chút cháo gạo loãng, bà nhìn tôi như muốn nói rồi lại thôi.
“Sao vậy dì?”
“Cháu còn chưa hết cữ, mà thằng Tiểu Triệu thì suốt ngày không có ở nhà, khổ cho cháu quá.”
Tôi ôm con đáp: “Anh ấy bảo xưởng tăng ca nên không đến được.”
“Dì có chuyện này không biết có nên nói không…”
Bà chần chừ mở lời: “Cháu có biết là vợ con công nhân xưởng khi sinh nở đều được trợ cấp không?
Năm nay ngoài phiếu thịt, còn phát thêm cả phiếu sữa bột nữa.”
Tôi sững người.
“Dì nghe người ta nói, mấy phiếu đó Tiểu Triệu mang hết cho Tiểu Điền rồi.”
“Dì biết vợ chồng cháu đều tốt bụng, nhưng mà cả ngày ở viện chăm một cô góa phụ như thế, để người ngoài biết thì còn ra thể thống gì nữa?”
Lửa giận bùng lên trong lòng tôi: “Cảm ơn dì, chuyện này… cháu hoàn toàn không hề biết gì cả.”
Tôi nghiến chặt răng, toàn thân run lẩy bẩy.
Kiếp trước tôi còn xót xa cho Triệu Thanh Vân vì ăn không đủ no, ngày nào cũng bớt phần ăn của mình để dành cho anh ta, kết quả là anh ta mang hết đi dâng cho Tiểu Điền.
Nếu như thịt với sữa được dùng để nuôi con tôi thì cũng thôi, đáng giận là Tiểu Điền còn chưa rời viện đã đánh tráo con tôi, nhưng đống thịt với sữa được trợ cấp kia thì lại vào hết bụng cô ta, nuôi cho da dẻ mịn màng, môi đỏ má hồng.
Kiếp này, đừng hòng cướp mất dinh dưỡng của con tôi.
Tôi bế con, lao thẳng đến bệnh viện.
Chưa vào đến phòng bệnh, đã nghe thấy tiếng y tá cười nói:
“Chồng chị tốt thật đó, ngày nào tan ca cũng đến chăm chị, lúc thì lấy nước, khi thì đưa cơm, còn xoa bóp chân nữa chứ.
Không giống mấy người khác, bỏ mặc vợ mới sinh một mình.”
Giọng cười tươi rói của Triệu Thanh Vân vang vào tai tôi: “Cô ấy dạ dày yếu, không ăn được cơm bếp lớn ở đây.
Mang thai lại bị phù nề, đi đứng khổ sở. Sinh con đã vất vả thế rồi, cũng thật đáng thương.”
Tim tôi chua chát.
Tôi mang thai nôn mửa suốt mấy tháng, lúc sinh gầy đi thấy rõ, anh không hề để tâm.
Sinh xong ở nhà một mình, không cơm không nước, còn phải bế con, anh cũng chẳng quan tâm.
Tôi từng nghĩ, anh chỉ là kiểu đàn ông khô khan, không hiểu nổi nỗi vất vả của phụ nữ khi mang thai.
Không ngờ, thì ra anh hiểu — chỉ là người anh để tâm, là một người khác.
Tôi hít sâu một hơi, xô mạnh cửa phòng bệnh.
Hai người bên trong đều giật mình.
Triệu Thanh Vân đang bón cháo cho Tiểu Điền, lúng túng đứng bật dậy: “Em… em sao lại tới đây? Không ở nhà mà tới đây làm gì?”
“Tôi tới làm gì?” Tôi đỏ hoe mắt, lòng đắng nghét:
“Nếu tôi không đến, tôi còn tưởng người chồng ngày nào cũng nói tăng ca, bỏ mặc vợ mới sinh, thì ra là vì đang chăm sóc vợ người khác!”
Mặt anh ta đỏ rồi trắng: “Em… em đừng nói bậy. Anh chỉ chăm sóc gia quyến thôi mà…”
“Phải đó, chị dâu.”
Tiểu Điền nhẹ giọng xen vào: “Chị đừng hiểu lầm. Anh Triệu chỉ là người tốt bụng, không đành lòng nhìn em chịu khổ thôi.”
 
    
    

