“Cái này là tôi tặng cho cô ấy! Đừng nói là cái khóa, ngay cả toàn bộ lương của tôi, tôi cũng sẵn sàng đưa!”
Anh ta đẩy mạnh tôi một cái: “Cô nợ cô ấy, còn dám ở đây làm loạn à?”
Tôi nhìn người đàn ông đang ra sức bảo vệ người phụ nữ khác, đôi mắt tràn đầy kinh ngạc.
“Triệu Thanh Vân, anh biết mình đang làm gì không?”
Người phụ nữ đó chính là kẻ, ở kiếp trước, đã tráo đổi đứa con gái anh yêu nhất, khiến tôi và con phải chết thảm!
“Dĩ nhiên là tôi biết.”
Anh ta thở hổn hển, giọng lạnh như băng: “Cô đã muốn làm loạn, vậy thì tôi sẽ cho cô toại nguyện.”
Hắn chỉ tay vào tôi: “Cô không xin lỗi chứ gì? Vậy thì tôi thay cô xin lỗi. Phiếu lương, tiền công sau này tôi sẽ đưa hết cho Tiểu Điền. Tôi sẽ chăm sóc cô ấy đến khi cô ấy qua cữ, bao giờ khỏe lại, tôi mới về nhà.”
Tôi trừng mắt kinh ngạc.
Hắn vẫn chưa thấy thế là đủ: “Tốt nhất là mỗi ngày cô nấu cơm mang đến cho cô ấy, chăm sóc tử tế. Nếu không, tôi sẽ đến xưởng tố cáo cô, ức hiếp gia quyến liệt sĩ, để xem cô có bị nhốt tù không!”
Tôi tức đến toàn thân run rẩy: “Anh điên rồi, Triệu Thanh Vân! Rồi sẽ có một ngày anh phải hối hận!”
“Không bao giờ.” Hắn nói chắc nịch.
“Ồn ào cái gì đấy? Đây là chợ rau à?” Tiếng y tá đầy bực bội vang lên từ cửa.
“Mau đem mấy đứa trẻ ra đây, chúng tôi phải mang đi chăm sóc.”
Tôi vừa khóc vừa hét lên với Triệu Thanh Vân: “Đồ khốn! Tôi muốn ly hôn với anh!”
Nói xong, tôi chen qua đám đông đang vây xem, chạy thẳng ra ngoài.
“Ly thì ly! Tôi xem ai thèm lấy cái đồ đã xài rồi như cô!”
Tôi vừa chạy vừa khóc, nước mắt rơi không ngừng.
Triệu Thanh Vân, đồ ngu ngốc, bây giờ anh còn ra sức bảo vệ cô ta, anh đâu biết người đàn bà này độc ác thế nào.
Kiếp trước, anh cưng chiều con gái như ngọc, vì muốn con đi du học mà sẵn sàng gánh nợ ngập đầu.
Sau này vì không trả nổi, tôi phải liều bán hàng vặt kiếm sống, cuối cùng gia cảnh cũng khá lên.
Nhưng Triệu Thanh Vân vì làm việc quá sức mà suy thận.
Đúng lúc đó lại xảy ra vụ việc náo loạn ở hôn lễ.
Tôi một thân một mình, vừa tìm con vừa chăm sóc anh, còn phải che giấu không để anh biết sự thật.
Nghĩ đến lúc anh hấp hối vẫn liên tục gọi tên con gái, cuối cùng lại chẳng được gặp con ruột lần cuối, tim tôi như bị ai bóp nghẹt.
Tôi hít sâu một hơi — không sao cả.
Dù gì không phải ai cũng may mắn như tôi, được sống lại một lần nữa.
Chờ tôi đổi lại được con gái, tôi sẽ dẫn chồng và con đi về phương Nam làm lại từ đầu.
Chồng tôi sẽ không phải lao lực đến suy thận nữa.
Đời này, tôi muốn cả nhà ba người chúng tôi sống thật tốt.
Nếu Điền Điền không biết hối cải, vậy thì tôi sẽ lặng lẽ tráo con trở lại.
Ngày thứ hai sau sinh, lũ trẻ sẽ được mang đi chăm sóc.
Kiếp trước từng có chuyện phòng bên bị trao nhầm con vì thẻ chân bị gắn sai khi điều dưỡng.
Đời này, nhìn thấy cô y tá, tôi lập tức quyết định.
Tôi lên tầng ba, và đúng lúc ở lối cầu thang, va mạnh vào y tá đang đẩy xe nôi ra.
“Này! Cô đi đứng kiểu gì thế hả?” Y tá loạng choạng đứng vững lại, cau có nói: “Tránh ra, đây không phải chỗ cô nên đến!”
Tôi vừa nhỏ giọng xin lỗi, vừa âm thầm đổi thẻ chân giữa con gái tôi và con của Điền Điền.
Y tá đẩy lũ trẻ vào trong. Tôi thì đứng chờ ngoài cửa.
Khi đám trẻ được đưa ra sau khi chăm sóc xong, tôi đón lấy bé có đeo thẻ tên con gái tôi, lặng lẽ vạch tã ra xem phần mông nhỏ.
Dấu vết đỏ hình lưỡi liềm, trùng khớp với vết nhéo móng tay của tôi.
Trái tim treo lơ lửng mấy ngày nay rốt cuộc cũng rơi xuống đất.
Tôi ôm con vào lòng, nước mắt tràn ra vì vui sướng.
Cuối cùng… cuối cùng con tôi cũng đã trở về!
Tôi không nói một lời, bế con rời khỏi bệnh viện về nhà ngay lập tức.
Đến khi màn đêm buông xuống, Triệu Thanh Vân hốt hoảng dẫn theo mấy người phụ nữ trong tổ phụ nữ của xưởng tìm đến nhà.
Thấy tôi ở nhà, hắn mới thở phào, nhưng ngay sau đó đã gào lên như điên:
“Cô giận thì giận vừa vừa thôi! Mang con bỏ đi không nói một câu, cô có biết tôi sợ đến mức muốn báo công an không hả?!”
Tôi lạnh lùng nhìn hắn: “Thì ra anh cũng sợ con bị mất, vậy tối qua sao anh lẳng lặng bỏ đi không một tiếng?”
“Giờ thì biết quay sang nổi giận với tôi rồi?”
Sắc mặt hắn lúc trắng lúc xanh.
Một bà trong tổ phụ nữ xua tay:
“Thôi thôi, không sao là tốt rồi. Bé với Tiểu Vân không sao là được.
Đàn ông mà, tính tình thô lắm, cũng là do sợ quá thôi. Đừng cãi nhau nữa nhé, sống yên ổn đi.”
Triệu Thanh Vân tiễn người xong, quay lại nhìn tôi chằm chằm.
Tôi trừng lại: “Nhìn gì?”
Hắn hít sâu một hơi: “Em giận anh rồi đúng không?”
“Anh thấy sao?”
Hắn thở dài: “Anh biết… nếu không thì em đã chẳng nổi giận đến mức bế con bỏ đi như vậy.”
“Anh biết hôm nay anh sai, nói mấy câu không nên nói, còn đánh em… một bạt tai.”
Hắn ngồi xổm xuống bên tôi: “Anh thật sự có nỗi khổ riêng.”
“Anh có nỗi khổ gì chứ?”
Hắn dùng tay dụi mặt mấy lần rồi mới lên tiếng: “Anh vẫn chưa từng nói với em… thật ra, em nợ Tiểu Điền một mạng.”
“Em còn nhớ vụ cháy ở xưởng nửa năm trước không? Chuyện đó không phải tai nạn.”
Tôi sững người, bật dậy ngồi thẳng: “Anh nói gì cơ?”
“Hôm đó, người trực đêm cùng tụi anh có cả em trai của giám đốc.
Hắn kéo mọi người lại chơi bài, chơi đến say khướt, không ai để ý van an toàn bị lỏng…
Lúc đó chính Trương Cường đi tuần mới phát hiện ra.”
Tôi chết lặng một lúc lâu, môi run rẩy mới nói được:
“Đó là tai nạn nghiêm trọng! Sao các anh không báo lên?”
“Nhưng đó là em trai của giám đốc mà…”
 
    
    

