Tôi thay đổi liên tục để hành Vương Phương.

Vừa hành bà ta, tôi vừa quan sát thái độ.

Thử xem giới hạn của bà ta đến đâu.

Sau nửa tháng thử nghiệm.

Dù tôi có đưa ra yêu cầu quá đáng đến mấy…

Bà ta đều nhẫn nhịn được.

Xem ra Vương Phương đúng là xấu đến tận xương tủy, chẳng hề có giới hạn.

Vì tài sản nhà tôi, dù là chuyện hèn hạ đến đâu bà ta cũng cam tâm tình nguyện.

Ngày 25 tháng 5.

Vương Linh Linh đến trường một chuyến.

Gặp tôi vẫn giữ nguyên bộ dạng vênh váo.

Nhìn bóng lưng cô ta, một người chưa từng chửi thề như tôi cũng không nhịn được mà mắng thầm: Đồ ngu.

Cô ta đúng là ngốc thật.

Bấy lâu nay mà vẫn không biết hỏi cô Lý về chuyện tiến cử.

Dù sao bất cứ việc gì cũng phải có hồi kết.

Nếu kết quả còn chưa rõ.

Thì lấy gì mà cho rằng mình đã được tiến cử?

Tiếc là Vương Linh Linh lại không hiểu nguyên tắc này.

Cô ta vẫn cứ tự tin như thế.

Vương Linh Linh chỉ ở trường một lúc rồi đi.

Nghe nói mẹ cô ta đưa đi mua sắm.

Nhìn vẻ tươi tắn của cô ta.

Các bạn cùng lớp đều khinh thường.

Bởi bây giờ là giai đoạn nước rút cuối cùng.

Ai mà muốn nghe cô ta ba hoa.

Ngay cả mấy người trước đây thân với cô ta, giờ cũng chẳng buồn để ý.

Vương Linh Linh thấy mất hứng, lủi thủi rời khỏi trường.

Cô ta đến đây chỉ để khoe khoang với bạn bè.

Cô Lý cũng lười quản.

Đã không hỏi gì về chuyện tiến cử thì cô cũng chẳng nói.

Chỉ nghĩ rằng Vương Linh Linh không thích môi trường ở trường, tự ôn tập ở nhà.

Dù sao cả lớp ai cũng bực bội về cô ta.

Cô Lý còn mong cô ta đừng đến trường nữa.

Ngày tháng trôi qua nhanh như nước chảy.

Thời gian này, Vương Phương bị tôi hành cho gầy rộc hẳn.

Bà ta vẫn cắn răng chịu đựng.

Ánh mắt nhìn tôi không còn hận thù.

Thậm chí chẳng có một chút cảm xúc nào.

Như đang nhìn một kẻ sắp chết.

Tôi biết, bà ta cũng đang chờ bố tôi về.

Đợi bố về rồi, bà ta sẽ ra tay với cả hai chúng tôi.

Rất nhanh, ngày 5 tháng 6 đã tới.

Sáng sớm, Vương Phương bảo sẽ ra ga đón bố tôi.

Bề ngoài bà ta lúc nào cũng đóng kịch rất giỏi.

Tôi nói muốn đi cùng.

Bà ta thoáng khó xử.

“Con sắp thi đại học rồi, đừng đi nữa.”

Tôi xua tay.

“Chính vì sắp thi nên con mới muốn đi.”

Vương Phương nhìn tôi đầy khó hiểu.

Tôi kiên nhẫn giải thích.

“Mốt là thi rồi, giờ học cũng chẳng thêm được gì. Ngày mai đến trường lấy giấy dự thi, rồi yên tâm thi là được. Bây giờ đi ra ngoài thư giãn một chút cho thoải mái.”

Bà ta không nói lại được, đành đồng ý.

CHƯƠNG 6 TIẾP: https://vivutruyen.net/tro-lai-ngay-bi-me-ke-ham-hai/chuong-6