Tất cả là vì muốn tôi không thể dự thi, để Ninh Tuyết Vi thay thế tôi đi thi đại học.
Thậm chí đứa con tôi yêu thương hết mực, hóa ra là con ruột của họ!
Bị đả kích dồn dập, tôi hoảng loạn bỏ chạy, lại bị xe tải đâm trúng – chết tại chỗ.
Khi mở mắt, tôi đã quay lại con hẻm đen tối hôm đó.
Bóng dáng Chu Vệ Quốc đã biến mất từ lâu, tôi cắn mạnh vào má mình để giữ tỉnh táo.
Nỗi đau dữ dội kéo tôi khỏi cơn mê loạn.
Một đời được làm lại, tôi tuyệt đối không để cặp cẩu nam nữ kia cướp đi vận mệnh của mình lần nữa!
Tôi vịn vào tường, loạng choạng bước về phía phòng thi đại học…
2
Toàn thân đầy máu, mặt mũi trắng bệch, tôi xuất hiện trước cổng trường thi, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.
Đặc biệt là khi thấy vệt máu dài kéo lê trên nền đất sau lưng tôi, mấy cô gái yếu tim hét toáng lên vì sợ.
Thầy giáo đang kiểm tra thẻ dự thi nhìn thấy tôi thì sắc mặt lập tức thay đổi.
“Em gái, em bị làm sao thế này…”
Lời ông ta bị tôi ngắt ngang khi tôi đưa thẻ dự thi ra trước mặt.
Nhìn rõ tên tôi, trong mắt thầy hiện lên sự nghi hoặc rõ ràng.
“Là… La Thái Phượng? Em chẳng phải đã vào phòng thi từ lâu rồi sao?”
Tôi hít sâu một hơi, cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo.
“Em mới là La Thái Phượng thật sự. Thầy có thể gọi Bí thư Hứa, hôm nay thầy ấy coi thi, thầy ấy nhận ra em.”
Mọi người đều sững sờ, nhưng giáo viên nhanh chóng nhận ra có chuyện bất thường.
Ông lập tức sai người đi mời Bí thư Hứa, chỉ trong chốc lát, ông ấy đã bước ra.
Vừa thấy tôi, ông trợn tròn mắt:
“La Thái Phượng? Em làm sao lại ra nông nỗi này?”
Tôi không giải thích dài dòng, đi thẳng vào vấn đề:
“Bí thư Hứa, em nghi ngờ có người giả mạo em đi thi đại học. Hơn nữa còn có đồng phạm.”
Tôi đưa tay chỉ vào cơ thể đầy máu của mình.
Bí thư Hứa lập tức đưa ra quyết định, sai người đến phòng thi tìm kẻ đang mạo danh tôi.
Đồng thời cũng gọi người chuẩn bị liên hệ bệnh viện.
Nhưng tôi vội vàng ngăn lại:
“Bí thư Hứa, em phải thi đại học.”
“Nhưng… cơ thể em…”
“Em chịu được. Dù có chuyện gì xảy ra, em hoàn toàn chịu trách nhiệm.”
Trước giọng điệu kiên quyết của tôi, Bí thư Hứa thở dài một hơi, bất đắc dĩ.
Ông sai người dọn riêng một phòng thi cho tôi, lại cho người đứng gác ngoài cửa để phòng bất trắc.
Khi tôi được người đỡ vào phòng thi, tình cờ chạm mặt với Ninh Tuyết Vi đang bị hai người đàn ông áp giải ra ngoài.
Cô ta hét lớn như phát điên:
“Tôi mới là La Thái Phượng! Dựa vào đâu mà các người không cho tôi thi!”
“Tin không, tôi sẽ kiện lên Sở Giáo dục, khiến các người không yên thân!”
Không ai để tâm đến tiếng la hét của cô ta.
Giữa lúc vùng vẫy điên cuồng, ánh mắt cô ta lơ đãng lướt qua tôi.
Vừa thấy tôi, mọi hành động của cô ta lập tức ngưng lại, chỉ còn đôi mắt tràn đầy hoảng sợ.
“Sao… sao mày lại ở đây? Mày không phải là đã…”
Câu nói còn chưa dứt, cô ta đã nhận ra mình lỡ lời.
Tôi chẳng buồn đáp lại, chỉ lặng lẽ bước nhanh vào phòng thi.
Vì tình trạng cơ thể của tôi, phòng thi tạm thời đã được tạo mọi điều kiện thuận lợi.
Đến khi tay tôi chạm vào tờ đề thi – tờ đề mà kiếp trước tôi đã bỏ lỡ cả đời – nước mắt tôi không kìm được mà rưng rưng nơi khóe mắt.
Kiếp trước, để giúp con nuôi thi vào đại học, tôi đã làm không biết bao nhiêu đề thi thử.
Vì tiếc nuối năm đó, tôi còn nghiền ngẫm đề thi năm này đến từng câu chữ, từng ý nhỏ.
Có thể nói, ngoài người ra đề, không ai hiểu rõ bài thi này hơn tôi.
Tiếng chuông báo hết giờ vang lên lần nữa, cơ thể tôi lúc này đã như chiếc cung căng đến cực hạn.
Má trong miệng rách toạc, máu vẫn rỉ ra không ngừng, nhưng tôi không dám dừng lại.
Tôi hiểu rõ, kỳ thi này là cơ hội duy nhất để tôi thay đổi số phận.
Cho đến khi tiếng chuông kết thúc buổi thi cuối cùng vang lên.
Tờ bài thi được thu lại, tôi mới yên tâm nhắm mắt lại và ngất đi.
Lần này, vận mệnh của tôi, chính tay tôi xoay chuyển.
3
Khi tôi tỉnh lại, đập vào mắt đầu tiên là cảnh cha tôi đang ngồi hút thuốc bằng điếu cày, từng ngụm từng ngụm, khói mù mịt phủ kín cả căn phòng.
Thấy tôi mở mắt, mẹ tôi thoáng hiện vẻ vui mừng trên gương mặt.
“Thái Phượng, con tỉnh rồi! Mẹ nấu cho con trứng gà đường đỏ đây.”
Bà vừa bưng bát lên, thì cha tôi hừ lạnh một tiếng, vung tay hất tung cả bát trứng xuống đất.
“Ăn cái gì mà ăn! Mày còn mặt mũi mà đòi ăn à? Con đĩ mất nết, mày làm mất hết mặt mũi nhà họ La rồi còn chưa đủ sao?”
“Nếu là tao, tao đã nhảy sông chết quách cho xong! Bị làm nhục như thế mà vẫn dám vác mặt đi thi đại học, bây giờ hay rồi, cả cái huyện này ai cũng biết chuyện, tao sau này còn ngẩng đầu lên được nữa không?”
“Sao tao lại sinh ra cái thứ báo đời như mày chứ! Tao nói cho mày biết, tao đã bàn xong với nhà họ Chu rồi, mấy hôm nữa mày sẽ gả qua đó!”
Lời của cha như một tiếng sét đánh thẳng bên tai.
“Con không gả!”