Tên lừa đảo này, chuẩn bị chu đáo thật đấy.

Cảnh sát rất nhanh đã đến công ty.

Liễu Như Yên được đưa vào bệnh viện “cấp cứu”, còn tôi – người bị tình nghi số một – bị đưa về đồn.

Camera giám sát trong văn phòng ghi lại toàn bộ quá trình rất rõ ràng.

Từ lúc tôi gửi tin nhắn trong group, đến lúc Liễu Như Yên dẫn người tới chỗ tôi gây chuyện, rồi tôi đẩy hắn ngã, cuối cùng là “sảy thai”.

Tất cả chứng cứ đều bất lợi cho tôi.

Trong phòng thẩm vấn, sắc mặt cảnh sát cực kỳ nghiêm trọng:

“Tô Vi, cô vì sao lại ra tay nặng như vậy với một phụ nữ mang thai? Chỉ vì cô ta bảo cô gõ phím nhỏ tiếng thôi sao?”

“Cô có biết hành vi này đã cấu thành tội cố ý gây thương tích không?”

Tôi nhìn cảnh sát, bình tĩnh trả lời:

“Tôi không cố ý làm hại cô ta. Thứ nhất, tôi không ra tay mạnh tay với ai. Thứ hai, cô ta không phải phụ nữ mang thai.”

“Cô ta là đàn ông.”

Cảnh sát nhíu mày:

“Chúng tôi đã xác nhận với bệnh viện rồi. Nạn nhân tên Liễu Như Yên, giới tính nữ, đang mang thai 12 tuần. Nhưng do va chạm mạnh nên đã sảy thai.”

“Cô còn muốn chối gì nữa?”

Tôi bật cười:

“Bệnh viện? Bác sĩ nào khám? Có dám ra đây đối chất trực tiếp với tôi không?”

“Tôi nói rồi, Liễu Như Yên là đàn ông. Trong bụng cô ta không phải thai nhi gì cả, mà là túi silicon và một bịch mực đỏ.”

Lời tôi khiến cảnh sát sững người.

Chắc họ chưa từng gặp một nghi phạm “cứng đầu” đến mức này.

Một viên cảnh sát nam đập bàn quát lớn:

“Tô Vi! Đến nước này mà cô còn không biết hối cải! Video giám sát, lời khai đồng nghiệp, giấy chứng nhận của bệnh viện – tất cả đều chống lại cô!”

“Cô tưởng cô luyên thuyên vài câu là thoát tội được sao?”

Tôi không hề sợ, nhìn thẳng vào mắt anh ta:

“Tôi không có tội, vì sao phải thoát?”

“Tôi yêu cầu gặp mặt Liễu Như Yên. Tôi sẽ chứng minh trước mặt mọi người rằng cô ta là đàn ông.”

“Nếu không chứng minh được, tôi nhận tội, chịu hình phạt, không nói nửa lời.”

Thái độ tôi quá kiên quyết, khiến các cảnh sát cũng bắt đầu nghi ngờ.

Sau khi bàn bạc vài phút, họ quyết định đưa tôi tới bệnh viện đối chất với Liễu Như Yên.

Đến bệnh viện, Liễu Như Yên đang nằm trên giường bệnh, mặt mày tái nhợt, đang truyền dịch, trông yếu ớt vô cùng.

Chị Vương cùng vài đồng nghiệp canh bên giường, vừa thấy tôi liền như gà mẹ xù lông xông tới:

“cô còn dám tới à? Đồ sát nhân!”

Chị Vương gần như muốn phun nước bọt vào mặt tôi.

Tôi chẳng buồn đáp, đi thẳng đến bên giường, nhìn kẻ đang diễn vở bi kịch tên Liễu Như Yên.

“Đừng giả vờ nữa. Vở kịch này kéo dài quá rồi.”

Liễu Như Yên vừa thấy tôi, toàn thân run lên, co rúm lại sợ hãi:

“Đừng lại đây… Đồ ác quỷ… Mày còn muốn làm gì? Mày đã giết con tao rồi…”

Tiếng gào thét của hắn khiến cả phòng bệnh chú ý.

5

Lúc này, ánh mắt Liễu Như Yên đầy sợ hãi, hắn nắm lấy tay chị Vương, khóc lóc cầu xin:

“Chị Vương, em xin chị… đuổi cô ta đi được không? Em chỉ cần nhìn thấy cô ta là hoảng loạn… con em… đứa con đáng thương của em…”

Những đồng nghiệp khác cũng lên tiếng:

“Tô Vi, cô muốn dồn người ta đến chết mới vừa lòng sao?”

“Phải đấy, cô gây chuyện vậy có ý nghĩa gì chứ? Đó là một sinh mạng đấy!”

Thấy cảnh sát cuối cùng cũng chịu lắng nghe, tôi lạnh giọng:

“Một sinh mạng? Được, vậy để xem sinh mạng đó rốt cuộc là của ai.”

Liễu Như Yên nghe đến đây, lập tức gào lên:

“Mày nói bậy! Chính mày hại chết con tao! Đồ giết người!”

“Nó mới ba tháng tuổi! Tao mỗi ngày đều cảm nhận được nó động đậy trong bụng… Mày đền con cho tao!”

Sau một tràng gào thét, hắn lại bắt đầu khóc nức nở.

Tiếng khóc rền rĩ khiến ai nấy đều thương cảm.

Nhưng cứ như vậy mãi không phải cách.

Ngay lúc chị Vương định đến an ủi hắn, tôi bất ngờ tiến lên một bước, lật tung chăn hắn đang đắp.

“tôi biết ai giết con cô rồi!”

Tiếp đó, trong ánh mắt sững sờ của tất cả mọi người, tôi nắm lấy lưng quần bộ đồ bệnh nhân, mạnh tay kéo tụt xuống!

“A a a ——!”

Tiếng hét chói tai vang vọng cả phòng bệnh.

Nhưng người hét không phải là Liễu Như Yên, mà là chị Vương và mấy đồng nghiệp nữ bên cạnh.

Họ ôm đầu che mắt, mặt đầy vẻ không thể tin nổi.

Cảnh sát cũng trợn mắt há mồm.

Bên dưới bộ đồ bệnh nhân của Liễu Như Yên, hoàn toàn không hề có đặc điểm giới tính nữ, mà là… thứ mà chỉ đàn ông mới có, lồ lộ trước mặt bao người.

“Giờ thì sao, ai là kẻ giết người?”

Tôi buông tay, lạnh lùng nhìn hắn – kẻ đang chết trân trên giường.

“Cảnh sát, giờ có thể chứng minh tôi nói thật chưa?”