Tôi muốn vùng vẫy phản kích, nhưng bị mấy đồng nghiệp nam giữ chặt không cho động đậy.
“Cô còn muốn đánh trả à?! Không biết điều một chút được không?”
Thấy tôi không thể cử động, trên mặt Liễu Như Yên lộ ra nụ cười dữ tợn đắc ý, miệng chửi càng lúc càng bẩn:
“Con hàng rác không đẻ nổi con! Mày nên mục nát trong đất đi!”
Những đồng nghiệp khác cũng đồng loạt chỉ trích tôi là không có lòng cảm thông.
Chị Vương lúc trước, vừa vỗ về Liễu Như Yên, vừa căm hằn nói với tôi:
“Lớn đầu rồi mà không biết xấu hổ! Vì một bản kế hoạch mà chọc giận phụ nữ mang thai đến mức này, cô có ý đồ gì?”
“Như Yên là phụ nữ mang thai, đi làm đã khó khăn lắm rồi. Cô làm loạn thế này, nếu cô ấy có chuyện gì, cô gánh nổi trách nhiệm không?”
Tôi vùng vẫy muốn thoát ra, lớn tiếng phản bác:
“Tôi đã giải thích bao nhiêu lần rồi, tôi dùng bàn phím silent! Tôi ồn chỗ nào? Dùng sóng não à?”
“Với lại, hắn nói hắn mang thai, các người ai từng thấy giấy khám thai của hắn chưa? Ai từng thấy chồng hắn đến đón hắn chưa?”
Lời tôi nói khiến mấy người khựng lại, trong mắt cũng xuất hiện chút do dự.
Liễu Như Yên lập tức lôi từ trong túi ra một tờ giấy nhăn nhúm:
“Đây là giấy siêu âm của tôi! Trên đó ghi rõ mang thai mười hai tuần!”
Tôi cười lạnh:
“Vừa nãy còn nói tiếng bàn phím của tôi như đóng cọc, ồn đến đau bụng. Giờ cô ở đây khóc lóc om sòm thế này, con trai bảo bối của cô lại chẳng sao cả?”
Mọi người đều sững sờ.
Ngay cả chị Vương cũng lẩm bẩm:
“Đúng là vậy… hồi tôi mang thai, đừng nói ồn ào thế này, chỉ cần nghe tiếng lớn một chút là tim đã đập loạn… thai của Như Yên khỏe vậy sao?”
Đúng lúc này, bảo vệ vội vàng chạy tới, thấy tình hình căng thẳng, lập tức lên tiếng:
“Mọi người bình tĩnh lại! Có chuyện gì từ từ nói!”
Liễu Như Yên đang hùng hổ, bỗng dưng đưa tay che miệng, nôn khan.
Một lúc sau, hắn yếu ớt nói:
“Không được rồi… bụng tôi đau quá… chắc là vừa nãy bị cô ta đẩy ngã, động thai khí rồi!”
“Tôi phải đi bệnh viện! Nếu con tôi không còn, Tô Vy, tôi làm quỷ cũng không tha cho cô!”
Tôi làm sao có thể buông tha hắn dễ dàng như vậy.
“Được thôi, đi bệnh viện! Tôi đi cùng! Tôi còn giúp cô đăng ký khoa nam, kiểm tra kỹ tiền liệt tuyến cho cô!”
Liễu Như Yên lập tức phát điên, chỉ vào mũi tôi gào lên:
“Cô… cô là đồ điên! Cô vu khống! Tôi kiện cô tội phỉ báng!”
Tôi lập tức quay sang mọi người nói:
“Mọi người nghe rõ chưa? Chỉ cần đến bệnh viện kiểm tra là biết ngay. Nếu hắn thật sự là phụ nữ mang thai, tôi sẽ quỳ xuống trước mặt mọi người dập đầu xin lỗi, toàn bộ chi phí y tế tôi chịu hết!”
Sau đó, tôi quay sang Liễu Như Yên:
“Cô có dám đi không?”
Nói rồi, tôi kéo hắn định đi ra ngoài.
“Đi! Bây giờ đi luôn! Để cả công ty nhìn cho rõ, rốt cuộc cô mang trong bụng là đứa trẻ, hay là một bụng toàn nước bẩn!”
Tôi và các đồng nghiệp đều nhìn chằm chằm vào hắn, chờ một câu trả lời.
Sắc mặt Liễu Như Yên lúc đỏ lúc trắng.
Nằm mơ hắn cũng không ngờ, kiếp trước cái kẻ mềm yếu bị hắn nắm chặt trong tay, kiếp này lại biến thành một kẻ điên đầy gai nhọn.
Hắn chết dí bám lấy bàn làm việc, nhất quyết không nhúc nhích.
Nhưng ngay sau đó, như thể nghĩ ra điều gì, hắn đột ngột “rầm” một tiếng, thẳng đơ người ngã quỵ xuống đất.
Dưới thân, một vũng “máu” nhanh chóng lan ra.
Hắn run rẩy giơ tay chỉ vào tôi, ánh mắt đầy oán độc:
“Con tôi… Tô Vy… cô hại chết con tôi rồi!”
4
Liễu Như Yên rất nhanh đã được xe cấp cứu đưa đi, cả công ty nháo nhào rối loạn.
Chị Vương giận đến mức run rẩy, chỉ thẳng vào mặt tôi mắng:
“Tô Vi! Cô vừa lòng chưa? Cô hại người ta mất con rồi đấy!”
Một đồng nghiệp khác đã gọi điện báo cảnh sát:
“A lô, cảnh sát phải không? Ở chỗ chúng tôi có người cố ý hành hung phụ nữ mang thai, dẫn đến sảy thai!”
Tôi đứng cạnh vũng “máu” dưới đất, lạnh lùng nhìn hết thảy.
Thứ đó hoàn toàn không phải máu.
Chỉ là… mực đỏ mà thôi.

