Trong chuyến du lịch tốt nghiệp, hoa khôi của trường đề nghị cả lớp đi check-in tại trường quân đội danh giá nhất cả nước.

Thế nhưng, lúc tôi định xin giấy phép vào cổng.

Cô ta lại cản tôi lại:

“Xin phép để vào trường quân đội thì có gì thú vị chứ? Không bằng chúng ta trốn vào xe tải chở hàng để lẻn vào.

“Đến lúc đó, bất thình lình xuất hiện sau lưng mấy anh lính gác, chụp lại biểu cảm ngỡ ngàng của họ.

“Rồi tất cả chúng ta sẽ nhìn thẳng vào ống kính và hô to ‘Chỉ là chơi khăm thôi! Chúc mừng tốt nghiệp!’.

“Như thế mới tạo thành một dấu ấn rực rỡ của tuổi thanh xuân chứ!”

Tôi cau mày:

“Trường quân đội trực thuộc khu quân sự, không phải chỗ để làm loạn!”

“Không phải khu quân sự thì bổn tiểu thư đây còn lâu mới thèm đột nhập!”

Hoa khôi nhún vai:

“Chỉ là một trò đùa thôi, ai mà thèm giận thật chứ? Có khi mấy anh lính gác còn khen chúng ta là tuổi trẻ tràn đầy sức sống ấy chứ!”

Tôi không đáp lại.

Quay đầu đi báo cáo thẳng với bên trường quân đội.

Kết quả, cả lớp vừa đến cổng trường đã bị tóm gọn ngay tại trận.

Sau khi bị phê bình giáo dục, phụ huynh đã được gọi đến để lãnh người về.

Không có hình phạt hình sự nào được áp dụng đối với họ.

Thế nhưng hoa khôi lại nổi như cồn theo cách bẽ mặt nhất, ai thấy cô ta cũng cười nhạo cái ý định ngông cuồng đòi đột nhập trường quân đội.

Hoa khôi chịu không nổi đả kích, liền nhảy từ tầng mười ba xuống.

Ngay tối hôm đó, cậu bạn thanh mai trúc mã Kiều Phong đánh gãy chân tôi, kéo lê tôi lên tầng mười ba.

Dưới sự chứng kiến của cả lớp, cậu ta nhấn đầu tôi xuống trước di ảnh của hoa khôi:

“Sợ không? Hồi A Kiều chết, chắc chắn còn sợ hơn cậu bây giờ đấy!”

Bọn chúng đè đầu tôi xuống, bắt tôi dập đầu 99 cái trước di ảnh, rồi đẩy tôi ra khỏi cửa sổ.

Trong khi đó, bọn chúng lại rắc những cánh hoa trắng xuống, trang nghiêm mặc niệm:

“A Kiều, bọn này trả thù cho cậu rồi.

“Kiếp sau, mong cậu vẫn là một cô gái rạng rỡ như thế.

“Ngủ ngon nhé, A Kiều.”

Mở mắt ra lần nữa.

Tôi nhìn thấy hoa khôi đang hào hứng đề nghị đột nhập trường quân đội.

Tôi mỉm cười, không nói gì.

Dù sao thì, lính gác ở trường quân đội.

Đạn trong súng đều là đạn thật.

1

“Thôi đi lớp trưởng, cậu đừng có xin phép xin tắc gì nữa! Chán chết đi được!”

Hoa khôi Hứa Kiều trực tiếp giật phăng lấy điện thoại của tôi:

“Vẫn là kế hoạch của tôi thú vị hơn chứ hả?”

“Trời đất, đúng thật! Cách này của A Kiều mà thành công thì lớp 7 chúng ta nổi tiếng toàn quốc luôn!”

“Có khi còn lên cả top tìm kiếm ấy chứ, tớ đã nghĩ xong tiêu đề rồi—

‘Mùa hè năm nay, trường quân đội này tràn đầy sức sống nhờ có họ!'”

“Không phải! Tiêu đề phải là—

‘Đám trẻ này đã khiến bao nhiêu người nhớ lại tuổi mười tám nhiệt huyết của mình?'”

Tôi lẳng lặng nhìn đám người hùa theo làm ầm ĩ.

Kiếp trước cũng y như vậy.

Từng người một đều huyễn hoặc rằng sau khi lén lút đột nhập vào trường quân đội, họ sẽ nhận được sự tán dương của tất cả mọi người.

Có thể người ta sẽ thấy bất lực.

Nhưng chắc chắn sẽ bao dung cho họ.

Tôi giật lại điện thoại từ tay Hứa Kiều:

“Tôi khuyên các cậu tốt nhất đừng làm như vậy.”

Vừa nói.

Tôi vừa cúi đầu nhắn tin nhờ anh trai đang học ở trường quân đội xin giấy phép vào cổng cho tôi:

“Trường quân đội suy cho cùng cũng là khu quân sự, muốn vào trường bắt buộc phải có người trong trường nhờ giảng viên đứng ra bảo lãnh.

“Tất cả những hành vi tự ý vào trường mà không có người bảo lãnh đều bị coi là xâm nhập trái phép.”

Hứa Kiều bật cười khinh khỉnh:

“Phải xâm nhập trái phép thì mới vui chứ! Chứ không thì chúng ta chơi khăm kiểu gì?”

“Lớp trưởng đúng là nhát cáy, bình thường ở lớp đã cổ hủ muốn chết rồi, lúc nào cũng chỉ biết học, học, học.”

Cậu bạn thanh mai trúc mã Kiều Phong huých tay tôi:

“Thôi đi, cậu học A Kiều chút được không, phải có tí nhiệt huyết của tuổi này chứ?”

Tôi hất tay cậu ta ra:

“Nhiệt huyết không có nghĩa là vi phạm pháp luật.

“Dù sao tôi cũng đã nhắc nhở rồi, các cậu vẫn khăng khăng đòi làm thì tự gánh lấy hậu quả đi.”

Nói xong tôi định quay người đi làm giấy thông hành.

Hứa Kiều giang hai tay ra, ra vẻ nũng nịu:

“Không phải chứ lớp trưởng, cậu là lớp trưởng của bọn tôi, tất cả bọn tôi đều chơi, cậu lại định làm con rùa rụt cổ à?”

“Đúng đấy! Thế cái tính gương mẫu đi đầu của lớp trưởng đâu rồi?”

“Chúng tôi mà xảy ra chuyện gì, đó là do cậu không làm tốt trách nhiệm dẫn dắt đội ngũ đấy nhé!”

“Bình thường quản lý bọn này khắt khe muốn chết, hóa ra cũng chỉ giỏi ra oai ở lớp thôi.”

Tôi lạnh lùng quay đầu lại:

“Các cậu có biết cố tình đột nhập khu quân sự nghĩa là gì không?”

“Biết chứ.”

Hứa Kiều nhún vai:

“Cùng lắm là bị phê bình giáo dục một trận thôi.”

“Chuẩn luôn, chúng ta đều là học sinh, trong tay ai cũng có giấy báo trúng tuyển đại học rồi, chả nhẽ họ còn dám làm gì chúng ta sao?”

Cậu bạn cùng bàn Tống Nghiên chắp hai tay lại, mặt đầy mong đợi:

“Biết đâu vào đó lại lọt vào mắt xanh của mấy bóng hồng quân y xinh đẹp nữa ấy chứ~”

“Chắc chắn rồi, trường quân đội nhiều quy củ lắm, người ở trong đó đều cứng nhắc, chắc chưa từng gặp một lớp học sinh bạo dạn và cuồng nhiệt như chúng ta bao giờ đâu~”

Hứa Kiều cười, vẫy tay với tôi:

“Mau tới đây lớp trưởng! Lát nữa sẽ có một đoàn xe tải chở vật tư đi vào.

“Tới lúc đó cậu ra mặt thu hút sự chú ý của tài xế, bọn này sẽ lén leo lên xe!”

Tôi quay ngoắt đi:

“Muốn chơi thì các cậu tự đi mà chơi.

“Với tư cách là lớp trưởng, tôi đã làm hết trách nhiệm nhắc nhở, đồng thời bày tỏ rõ thái độ của mình.

“Tôi kiên quyết phản đối đề nghị của Hứa Kiều, và từ chối tham gia.”

Kiều Phong cau mày:

“Sao hôm nay cậu ăn nói sặc mùi quan chức thế?

“Khoan đã! Cậu đang ghi âm đấy à?!”

2

Kiều Phong xông tới nắm chặt lấy cổ tay tôi.

Trong tay tôi đang cầm một chiếc máy ghi âm.

Cậu ta không thể tin nổi:

“Không phải chứ Thường Hy! Chỉ là một trò chơi khăm vớ vẩn thôi mà cậu còn ghi âm bọn tôi!”

“Không phải chứ lớp trưởng! Cậu muốn phủi sạch quan hệ với tôi đến mức này sao!”

“Cậu làm vậy khiến người ta lạnh lòng quá đấy!”

Tôi rút tay khỏi tay Kiều Phong:

“Nếu cảm thấy không ổn thì các cậu có thể không chơi khăm nữa.”

Không ngờ.

Chỉ một câu đơn giản như vậy.

Hứa Kiều lại cau mày:

“Lớp trưởng, đề nghị chơi khăm của tôi khiến cậu ghê tởm đến vậy sao?”

Tôi sững người.

Hốc mắt cô ta đã đỏ lên:

“Lớp trưởng, cậu muốn nhắm vào tôi thì cứ nhắm riêng, đâu cần công khai làm nhục tôi như vậy?

“Tôi chỉ muốn dẫn mọi người đi chơi cho vui thôi, thế mà cậu cứ lôi kéo tất cả phản đối tôi.

“Được rồi, tôi không dẫn các cậu vào nữa, một mình tôi chơi khăm được chưa?

“Cậu tắt ghi âm đi.

“Đừng xâm phạm quyền riêng tư của bạn học!”

Mọi người lập tức xót xa cho cô ta.

Cán sự văn nghệ là người đầu tiên bước lên:

“Cái gì mà một mình cậu vào! Lớp 7 chúng ta cùng chung một con thuyền! Hôm nay cả lớp 7 sẽ đi cùng cậu!”

“Đúng! Thiếu một người thì sau này đừng ai nhận mình là người lớp 7 nữa!”

“Thường Hy! Mau tắt ghi âm đi! Đừng làm khó A Kiều nữa!”

Tôi không để ý:

“Nếu các cậu không vào thì đoạn ghi âm này chẳng thể gây ra bất kỳ uy hiếp nào.

“Bất kể cuối cùng các cậu có vào hay không, tôi cũng phải lưu lại bằng chứng về thái độ của mình.”

“Thường Hy.”

Kiều Phong túm lấy cổ tay tôi:

“Có phải bình thường tôi quá chiều cậu rồi không?”

Ngay giây sau.

Chiếc máy ghi âm trong tay tôi bị giật mất.

Cậu ta mở tệp vừa ghi.

Xóa.

“Kiều Phong!!”

Tôi kinh ngạc nhào tới.

Cậu ta ném máy ghi âm lên không trung.

Đám bạn học chuyền tay nhau.

Xóa sạch tệp ghi âm của tôi.

Kiều Phong giang hai tay:

“Bây giờ thì hết rồi.”

“Kiều Phong!!”

Tôi giận đến mức không kiềm chế nổi.

Cậu ta cầm máy ghi âm, bật chế độ ghi âm:

“Chúng tôi là học sinh tốt nghiệp lớp 12/7 khóa 2026 của Trường Trung học số 1 Thực Nghiệm!

“Bây giờ, dưới sự dẫn dắt của lớp trưởng, chúng tôi sẽ chơi khăm trường quân đội hàng đầu cả nước!

“Cô ấy sẽ dẫn chúng tôi trèo lên xe tải chở hàng, lẻn vào trường quân đội chụp ảnh kỷ niệm tốt nghiệp!”

“Kiều Phong, cậu im miệng!!”

Tôi nhào tới muốn giật lại máy ghi âm.

Nhưng cậu ta đã ghi xong.

Sau đó ném lên cao cho những người khác:

“Bây giờ cậu và chúng tôi cùng ngồi trên một con thuyền rồi! Ha ha!”

“Cậu!”

“Nào nào nào! Mọi người lại đây chụp chung một tấm! Kẹp lớp trưởng vào giữa!”

Cán sự văn nghệ gọi mọi người vây tới.

Tôi bị chen chặt ở giữa, không thể cử động.

Hứa Kiều giơ cao gậy selfie.

Thu tất cả mọi người vào khung hình:

“Toàn thể học sinh lớp 12/7, dưới sự dẫn dắt của lớp trưởng Thường Hy, dũng cảm xông vào trường quân đội!

“Nào! Một, hai, ba!

“Cheese!”

Cô ta không chỉ chụp ảnh.

Thậm chí còn dùng một chiếc điện thoại khác để quay video.

Tôi vất vả giật điện thoại của cô ta:

“Xóa video đi! Đừng lôi tôi vào!”

“Ôi dào, được rồi!”

Điện thoại của Hứa Kiều bị giật khỏi tay tôi.

Trở lại trong tay Hứa Kiều.

Kiều Phong cau mày nhìn tôi:

“Rốt cuộc cậu còn định giả vờ tới bao giờ?”

“Đúng đó, A Kiều đã nhường cả ý tưởng của mình cho cậu rồi, cậu đừng được lợi còn làm bộ không muốn!”

Tống Nghiên cũng bĩu môi.

Cán sự văn nghệ phụ họa:

“Chính cậu nhát gan, A Kiều dẫn bọn tôi chơi một vố lớn còn nghĩ tới chuyện kéo cậu theo.

“Đừng có không biết điều.”

“Nhưng đó là khu quân sự! Không phải chỗ khác! Các cậu điên rồi sao!!”

Mắt tôi đỏ lên:

“Các cậu có xóa không?”

“Không xóa!”

Cán sự văn nghệ nghênh cổ.

Hứa Kiều khoác vai tôi:

“Được rồi đại lớp trưởng, đây là nghi thức xuất quân cho kế hoạch chơi khăm vĩ đại của chúng ta mà.

“Nếu xóa đi, hồi ức của chúng ta sẽ mất đi một nét đậm rực rỡ.

“Đây chính là kỷ niệm chung của tất cả chúng ta!”

Tôi đẩy cô ta ra.

Lấy điện thoại định gọi cho giáo viên chủ nhiệm.

Ngay giây sau.

Điện thoại đã bị Kiều Phong giật mất.

“Xin lỗi nhé, để đề phòng cậu phá hỏng kế hoạch của A Kiều, trước khi trò chơi khăm thành công, tất cả thiết bị điện tử trên người cậu sẽ do tôi giữ hộ.”

Kiều Phong đưa điện thoại cho người khác.

Hứa Kiều cười bước lên:

“Được rồi Kiều Phong, đừng chọc lớp trưởng nữa.

“Vừa hay còn một lúc nữa xe chở hàng mới tới, chúng ta đi ăn trước đi, lấp đầy bụng rồi chụp tấm ảnh kỷ niệm ngầu nhất!

“Lớp trưởng, quán cậu nói nằm ở đâu? Dẫn bọn tôi tới đi.”

Tôi nghiến răng:

“Trả máy ghi âm và điện thoại cho tôi, nếu không tôi không dẫn các cậu đi!”

Mọi người nhìn nhau.

Kiều Phong cười lạnh:

“Không dẫn thì thôi, thành phố C lớn thế này chẳng lẽ bọn tôi không tìm được quán ăn?”

“Đúng đó, đi đi đi! Nghe nói tôm hùm đất ở đây ngon lắm, vừa rồi tớ lướt thấy một quán, để tớ dẫn mọi người đi!”

“Đi! Kệ cậu ấy, mất hứng thật.”

“Khoan đã, các cậu…”

Tôi đưa tay muốn ngăn lại.

Nhưng tất cả đều lướt qua tôi.

Chẳng thèm để ý đến sự tức giận của tôi.

Hứa Kiều quay đầu nhìn tôi.

Khóe môi cong lên đầy khinh thường.

Nhìn bọn họ đi xa.

Ánh mắt tôi dần lạnh xuống.

Tôi lấy chiếc điện thoại dự phòng trong ba lô ra.

Gọi cho giáo viên chủ nhiệm:

“Alo, cô giáo, em muốn báo cáo một chuyện!”

3

“Bọn chúng muốn lẻn vào trường quân đội?”

Giáo viên chủ nhiệm kinh ngạc thốt lên.

“Cô biết rồi, cô sẽ liên lạc với Hứa Kiều và các bạn.”

Tôi hơi yên tâm.

Chỉ cần giáo viên chủ nhiệm ngăn cản ý tưởng hoang đường của bọn họ.