“Để em suy nghĩ đã… đồng chí Phó, thật ra em không xứng với anh. Em biết gia thế của anh còn hơn cả Tống Hàn Uyên, mà em thì… không thể sinh con, sẽ làm lỡ dở anh…”
Phó Mặc Bạch cúi đầu, anh không ngờ cô sẽ thành thật như vậy. Vừa đau lòng, lại vừa cảm xúc khó tả.
“Anh cho em thời gian suy nghĩ. Nhưng mấy điều em nói anh không để tâm. Một, vinh quang của gia đình anh là do ông và ba anh giành được, không phải anh. Hai, về chuyện con cái — anh không thích trẻ con. Hơn nữa anh cũng không phải con một, nhà họ Phó sẽ không tuyệt hậu đâu. Em cứ yên tâm…”
Diệp Thư Lê không biết phải đáp thế nào, cho đến khi nhìn thấy cha mẹ Tống đang đi về phía này, cô mới vội tìm cớ rời đi.
Trong thư phòng nhà họ Phó, ông cụ Phó gõ gậy xuống đất, trong mắt mang theo chút thất vọng.
“Hàn Uyên, cháu tuy bằng tuổi Mặc Bạch, nhưng ta luôn cho rằng cháu trưởng thành hơn nó. Tâm tư của nó chắc cháu cũng đoán ra rồi. Ta cũng đã hỏi con bé nhà họ Diệp, nó không muốn tha thứ cho cháu. Đường đời còn dài, dù cháu yêu ai cũng nên chôn giấu trong lòng, đừng để người ta vì cháu mà chịu tổn thương.”
Tống Hàn Uyên chợt hiểu ra ý của ông cụ, ông muốn anh buông tay, mà đó cũng là điều Diệp Thư Lê đang cố truyền đạt.
Anh bật cười khẽ, trong mắt lướt qua nỗi không cam lòng, oán hận và bất lực, cuối cùng chỉ còn lại một tiếng thở dài.
“Đừng khóc nữa mà, anh Hàn Uyên, em sẽ tìm tất cả những gì anh thích cho anh mà…”
Ngày còn nhỏ, Tống Hàn Uyên từng rơi nước mắt dưới những trận đòn roi của cha mẹ. Khi ấy chỉ có Diệp Thư Lê bên cạnh vỗ về.
Giờ đây, anh chỉ còn một điều cần làm rõ — nếu thật sự là như anh nghĩ, thì anh sẽ không quấn lấy cô nữa!
Ông cụ Phó nghe xong thì gật đầu. Tống Hàn Uyên gần như hoảng loạn lao ra ngoài.
Quả nhiên, ngay cổng lớn nhà họ Phó, anh nhìn thấy Diệp Thư Lê đang trao đổi với bảo vệ.
Anh lao đến ôm chặt lấy cô.
“Tống Hàn Uyên, anh làm gì vậy? Giữa thanh thiên bạch nhật…”
“Thư Lê, anh chỉ muốn hỏi em một câu — tiền kiếp của em thật sự giống trong mơ, vì anh mà em đã chết, vì anh mà em phải chịu bao đau khổ sao?”
Diệp Thư Lê không muốn trả lời, nhưng nước mắt của Tống Hàn Uyên đã thấm ướt hõm cổ cô.
“Thư Lê, cho anh một câu trả lời. Nếu đúng là như vậy… anh sẽ buông tay, để em được hạnh phúc.”
23
Có lẽ, quen biết Tống Hàn Uyên bao nhiêu năm, đây là một trong số rất ít lần Diệp Thư Lê thấy anh rơi nước mắt vì buồn.
Cô rất muốn cất giọng khàn khàn mà đáp rằng không phải, nhưng cuối cùng lại không muốn trở thành một kẻ dối trá.
“Đúng vậy, tất cả những chuyện đó là những gì kiếp trước tôi đã thực sự trải qua. Cho nên sự tốt đẹp anh dành cho Đường Chi Linh, những lời dối trá anh nói với tôi, đều trở nên thật nực cười. Trong nửa tháng chờ đợi lên đài truyền hình công tác, tôi đã cho anh cơ hội, nhưng anh đến cả cơ hội để tôi nói hết một câu cũng không thèm cho. Tống Hàn Uyên, tôi không muốn sống tiếp cuộc đời như vậy nữa. Tôi không muốn nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của anh nữa. Tôi cũng không muốn tiếp tục làm người phụ nữ chỉ có danh nghĩa là vợ sĩ trưởng, bị trói buộc cùng anh. Tôi có công việc và sự nghiệp mà mình yêu thích. Tôi không trách anh nữa, nhưng cũng xin anh đừng làm phiền tôi nữa, được không?”
Nói xong, cô đẩy anh ra.
Bóng lưng gầy guộc của Diệp Thư Lê ngày một nhỏ dần trong tầm mắt, mà trái tim của Tống Hàn Uyên cũng chết lặng từ giây phút đó.
Anh rất muốn tự lừa dối bản thân, nhưng hiện thực không cho phép.
“Xin lỗi, Thư Lê. Em xứng đáng có được hạnh phúc, và anh sẽ không ngăn cản nữa.”
Từ hôm đó trở đi, Diệp Thư Lê không còn gặp lại Tống Hàn Uyên.
Cuộc sống của cô gần như bị Phó Mặc Bạch “lấn chiếm” một cách mạnh mẽ.
Anh ký đơn hàng vẫn không quên nhắn tin qua máy nhắn tin cho cô.
Anh bận đến mức không có thời gian ngủ nhưng vẫn dành ra một tiếng mỗi ngày để viết thư tình đầy sến súa gửi cho cô.
Có một lần, lá thư vô tình được gửi tới đài truyền hình, đồng nghiệp xung quanh đều ôm bụng cười nắc nẻ.
“Không ngờ được luôn á, hóa ra đồng chí Phó lại là kiểu người thế này! Tôi nhớ năm ngoái có cô gái pha nhầm trà cho anh ta bị mắng cả buổi chiều còn gì…”
“Đúng thế, tôi làm việc với anh ta ba năm rồi, chưa từng tưởng tượng được cái miệng độc như thế lại có thể viết ra mấy lời này, ngượng muốn chết…”
Diệp Thư Lê cũng hơi ngại.
“Thật ra anh ấy cũng từng mắng tôi, nhưng tôi cảm thấy là để sửa mấy thói quen xấu của tôi thôi nên cũng chẳng sao cả. Mà bây giờ anh ấy làm ăn kinh doanh rồi, chắc cũng khác đi nhiều.”
Mọi người gật đầu.
Chỉ ba tháng, đơn hàng của công ty Phó Mặc Bạch đã vượt mốc một vạn, kiếm được khoản lời đầu tiên lên đến cả vạn tệ.
Anh xách theo một đống túi lớn nhỏ đến đài truyền hình.
“Đây là quà cho cô, đây là chocolate nhập khẩu, còn đây là loại kem bôi mặt chống nhăn…”

