Tống Hàn Uyên không hề nhượng bộ. Anh có thể đi đến ngày hôm nay là nhờ sự điềm tĩnh và lý trí.
“Con không quan tâm. Ba mẹ đừng quản nữa. Sau này lương của con sẽ gửi một phần ba về cho ba mẹ. Hai người về nhà đi, ở bệnh viện con có cảnh vệ chăm sóc.”
mẹ Tống bị thái độ xa cách của con trai làm cho tức đến mức suýt ngất. Hai ông bà khuyên mãi vẫn không lay chuyển được anh, cuối cùng chỉ có thể nhìn con trai rời khỏi bệnh viện.
Mang theo tâm trạng bất an, Tống Hàn Uyên đến trước cánh cửa quen thuộc kia. Nhưng gõ cửa mãi vẫn không có ai mở. Anh tự an ủi rằng có lẽ Diệp Thư Lê ra ngoài có việc, lát nữa sẽ về.
Nhưng đợi đến tận nửa đêm, khi cha mẹ tìm đến, anh vẫn như một hồn ma, ngồi chờ ở cửa.
“Hàn Uyên, con ngồi đây suốt mười mấy tiếng rồi à? Về nhà với ba mẹ đi, Thư Lê chắc chắn không muốn gặp con đâu.”
“Mẹ, không đâu, chắc chắn là cô ấy ra ngoài. Con phải đi tìm cô ấy…”
“Thành phố Hộ lớn thế này, con nói xem tìm ở đâu?”
Hai mẹ con giằng co, làm hàng xóm bên cạnh cũng bị đánh thức. Cuối cùng, một ông lão tốt bụng nói ra tung tích của Diệp Thư Lê.
“Cô Diệp đối diện, hôm nay đi với một người đàn ông, nói là sẽ về Bắc Thành. Cái xe mà người đàn ông đó lái chưa từng thấy bao giờ, lạ lắm…”
Tống Hàn Uyên chợt nhớ ra điều gì, mô tả lại dáng vẻ Phó Mặc Bạch, vậy mà khớp hết.
Anh lập tức cuống cuồng muốn đuổi theo, nhưng bị cha Tống đánh ngất bằng một nhát chém vào gáy.
Cùng lúc đó, tại đại viện nhà họ Phó ở Bắc Thành, Diệp Thư Lê căng thẳng khẽ kéo váy, trông có phần thiếu tự tin.
“Phó Mặc Bạch, thật sự ổn chứ? Sao anh không tìm ai khác giúp…”
“Nếu nói ra thì em chắc chắn sẽ không đồng ý.”
Anh nở nụ cười, đưa cô ra mắt người thân bạn bè.
“Hợp tác tốt nhé, làm ơn đấy.”
Bởi vì khoảng cách bất ngờ kéo gần, hơi thở của anh phả vào làm mặt Diệp Thư Lê thoáng ửng đỏ. Cuối cùng cô cũng gật đầu.
“Đây là bạn gái cháu à? Mặc Bạch, mắt nhìn người của cháu không tệ nha.”
Chú nhỏ của Phó Mặc Bạch cười cụng ly với anh, còn ông cụ nhà họ Phó vừa đeo kính lão xong thì tờ báo trong tay đã rơi đầy đất.
“Cháu là…”
Thấy vẻ mặt ông nội, Phó Mặc Bạch biết ông đã nhận ra. Anh cũng không giấu nữa.
“Ông nội, đây là Thư Lê, chắc ông còn nhớ cô ấy. Cô ấy vừa ly hôn không lâu, giờ là bạn gái cháu.”
Ông cụ nhà họ Phó trợn to mắt, sau bất ngờ là vẻ mặt phức tạp trầm ngâm.
21
“Cháu ngoan, có thể nói chuyện riêng với ông một lát không?”
Diệp Thư Lê không giỏi từ chối yêu cầu của một người lớn tuổi, bèn gật đầu đồng ý. Khi đến một nơi yên tĩnh, cụ Phó ra hiệu mời cô ngồi xuống, rồi thở dài một hơi.
“Nói thật là cháu có thể không nhớ ông đâu, lần đầu tiên gặp cháu là do Hàn Uyên giới thiệu. Khi ấy cháu hoạt bát lắm, đi theo sau nó cứ như một con bươm bướm nhỏ. Sau này chỉ nghe nói cháu ở nhà chăm lo sinh hoạt cho nó, ông nghĩ như vậy cũng tốt. Mấy tháng trước nghe tin hai đứa ly hôn, ông cũng không tin nổi. Nhưng nhìn hành vi của Hàn Uyên sau đó, ông liền hiểu, ly hôn chắc chắn là lỗi của nó. Cháu ngoan à, cháu chịu khổ rồi, cũng tội cho thằng cháu không ra gì của ông đi tìm cháu giả làm bạn gái để lừa ông.”
Diệp Thư Lê thấy cụ đã nhìn thấu, chỉ cười gượng gạo.
“Nếu ông đã biết rồi thì cháu cũng chẳng giấu gì nữa. Đồng chí Phó có thể vốn không muốn kết hôn, ông cũng đừng quá lo lắng. Còn chuyện giữa cháu và Tống Hàn Uyên đã là quá khứ rồi, cháu cũng chưa từng nghĩ đến chuyện tha thứ. Giờ cháu có công việc ổn định, tự nuôi sống bản thân không có vấn đề gì. Nếu được, cháu hy vọng ông có thể giúp cháu khuyên Tống Hàn Uyên. Thật ra cháu đã nói với anh ấy rất nhiều lần rồi, nhưng anh ấy cứ không chịu buông tay.
Nói ra thì có vẻ buồn cười, nhưng cháu cũng chẳng hiểu nổi vì sao anh ấy cứ đeo bám cháu mãi mà không chịu bù đắp gì. Chẳng lẽ con người thật sự chỉ biết trân trọng khi đã đánh mất rồi sao?”
Cụ Phó nhìn vào ánh mắt chân thành của cô, trong lòng có chút xúc động.
“Được, ông sẽ nói giúp. Dù gì hôm nay cũng là thọ bát tuần của ông, cháu cứ giao lưu với mấy người cùng lứa đi, sau này cũng có ích cho phát triển của cháu.”
Diệp Thư Lê cảm ơn rồi rời đi. Cụ Phó nhìn rừng trúc sau lưng, trong mắt đầy bất lực.
“Người đi rồi, con nói thật cho ông biết, con nghĩ thế nào? Trước đây dù ông có hối thúc cỡ nào, con cũng không tùy tiện đưa cô gái nào đến trước mặt ông. Giờ thì sao? Động lòng rồi hả, mà người ta lại chẳng hứng thú với con?”
Cụ nói thẳng như vậy, Phó Mặc Bạch đẩy đẩy gọng kính.
“Lộ liễu vậy sao?”
Cụ Phó gõ mạnh cây gậy.
“Đương nhiên rồi! Cái thằng này mà để tâm chuyện gì thì ánh mắt cứ dán chặt lấy người ta. Trước đây nếu con làm ở đài truyền hình, chưa biết chừng đã sớm thành đôi rồi. Nhưng giờ con lại vào Nam làm ăn, mà trong đài thì trai trẻ ưu tú thiếu gì? Con á, hết hy vọng rồi!”
“Ông nội!”
Trong mắt Phó Mặc Bạch hiện lên một tia giận dỗi, lúc này quản gia bước đến báo cáo:

