Trong khu quân sự phía Nam thành phố, sư trưởng Tống Hàn Uyên có mức lương cao nhất, nhưng nhà lại nghèo đến mức trống trơn không có gì.
Chỉ vì suốt năm mươi năm qua, ông chỉ giữ lại mười tệ mỗi tháng làm sinh hoạt phí, còn lại đều quyên góp cho tổ chức.
Ai ai cũng ca tụng ông là tấm gương thanh liêm mẫu mực, nhưng chẳng ai biết được Diệp Thư Lê, người vợ bên cạnh ông, đã chịu khổ đến mức nào.
Vì mớ rau dại rẻ hơn năm xu vào buổi sáng, Diệp Thư Lê có thể lặn lội đi bộ hai tiếng đồng hồ, chịu đựng đôi chân phồng rộp máu tụ chỉ để mua được rẻ hơn một chút.
Vì muốn tiết kiệm tiền mua áo mới mỗi mùa, bà đã mặc mãi chiếc áo bông đỏ rách nát, vá lên vá xuống suốt hai mươi năm.
Vì muốn Tống Hàn Uyên toàn tâm toàn ý với sự nghiệp, bà âm thầm chịu đựng mọi bệnh tật lớn nhỏ, cuối cùng lại mắc bệnh nan y.
Bà từng định từ bỏ điều trị, cho đến khi biết nhà nước thưởng cho Tống Hàn Uyên một khoản tiền khi ông nghỉ hưu, trong lòng bất giác nhen lên một tia hy vọng cuối cùng.
Với mong muốn được sống thêm vài ngày bên ông, bà dè dặt mở lời xin ít tiền chữa bệnh, lại bị ông lạnh lùng từ chối:
“Thư Lê, chúng ta còn chưa đến mức phải dùng tới số tiền đó. Em là vợ bộ đội, càng phải có giác ngộ cao hơn người thường! Trên đời này còn rất nhiều người khổ hơn chúng ta, em lớn tuổi rồi, có chữa cũng chỉ tốn tiền vô ích, chi bằng đưa cho những người cần hơn!”
Diệp Thư Lê bị mắng đến mức không ngẩng đầu lên được, chỉ có thể cay đắng nhìn từng ngày trôi qua, cuộc đời mình cạn dần như cát trôi khỏi lòng bàn tay.
Cho đến một ngày trước khi ra đi, bà muốn được gặp ông lần cuối.
Lại vô tình chứng kiến người chồng luôn nghiêm khắc với vợ, nay lại đem vật gia truyền vô giá đặt vào tay Đường Chi Linh – mối tình đầu năm xưa, ánh mắt dịu dàng chứa chan thương yêu mà suốt đời bà chưa từng được nhìn thấy.
“Chi Linh, đây là thứ duy nhất tôi có thể làm cho em. Năm xưa không thể cưới em, coi như vật này để phòng khi em gặp chuyện bất trắc.”
Đường Chi Linh rưng rưng nước mắt gật đầu: “Hàn Uyên, có câu nói này của anh, dù cả đời không thể ở bên anh cũng đã mãn nguyện rồi. Nhưng năm mươi năm qua, chị Thư Lê vì anh mà hi sinh nhiều như vậy, anh có từng yêu chị ấy không?”
Trái tim Diệp Thư Lê co thắt đau đớn. Bà chỉ cần ông nói một câu “yêu”, thì cả năm mươi năm tận tụy này cũng coi như đáng giá!
Nhưng đợi rất lâu, Tống Hàn Uyên mới khó khăn lắc đầu.
“Không yêu. Năm mươi năm qua tôi chỉ coi cô ấy như người thân. Trong lòng tôi, chỉ có em. Nhưng em từ nhỏ sức khỏe yếu, tôi không nỡ để em vất vả chăm lo gia đình, còn Thư Lê thì chịu khổ được, là người vợ thích hợp nhất.”
Những lời vụng về ấy lại như dao sắc, cắt nát trái tim Diệp Thư Lê đến rướm máu.
Không nỡ để Đường Chi Linh khổ, thì lại nhẫn tâm đày đọa bà cả đời sao?
Thật nực cười!
Bà và Tống Hàn Uyên lớn lên cùng ngõ, từ nhỏ bà đã yêu anh chàng có gương mặt lạnh lùng, tuấn tú ấy.
Hai bên gia đình cũng sớm ngầm tác thành, cho đến khi Tống Hàn Uyên đem lòng yêu Đường Chi Linh ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Sau đó nhà họ Đường bị đưa đi cải tạo, Đường Chi Linh rời xa quê hương, Tống Hàn Uyên mới quay về cưới bà.
Trước khi cưới, ông từng hứa đã buông bỏ mối tình xưa, bà mới cam tâm tình nguyện hi sinh suốt năm mươi năm!
Đau đớn, tủi nhục và giận dữ như cơn sóng thần ập đến, gần như nhấn chìm Diệp Thư Lê.
Bà lao đến, gào lên: “Tống Hàn Uyên, ông lấy tư cách gì đối xử với tôi như vậy? Dựa vào đâu?”
Khuôn mặt Tống Hàn Uyên không hề lộ ra vẻ chột dạ, ngược lại còn ung dung che chắn cho Đường Chi Linh phía sau.
“Bà nghe thấy hết rồi à? Giấu bà là tôi sai, nhưng tôi đã cho bà danh phận phu nhân sư trưởng, bà theo tôi chịu khổ năm mươi năm là điều nên làm, chuyện này không liên quan đến Chi Linh.”
Diệp Thư Lê tức đến nghẹn họng, giọng khàn đặc: “Tống Hàn Uyên, ai cần cái danh phận đó? Ly hôn! Tôi thành toàn cho các người!”
Thấy ông cau mày, Đường Chi Linh vội xen vào: “Chị Thư Lê, chị chỉ nói trong lúc tức giận thôi mà, nếu chị giận anh Hàn Uyên thì hãy trút giận lên em đi…”
Diệp Thư Lê phản xạ đẩy Đường Chi Linh ra, nhưng bất ngờ lại bị Tống Hàn Uyên đẩy ngã xuống đất.
“Diệp Thư Lê, bà làm loạn đủ chưa? Tôi không chịu ly hôn là vì ngay sau khi kết hôn tôi đã cho người cắt bỏ tử cung của bà – chuyện đó là tôi có lỗi với bà, nên tôi sẽ không ly hôn để bà không bị chỉ trỏ lúc tuổi già. Nhưng chỉ đến thế thôi!”
Những lời lạnh lẽo ấy như nhát búa cuối cùng đập vỡ trái tim đầy vết nứt của Diệp Thư Lê, chỉ còn lại những mảnh vỡ tan hoang.
Cắt bỏ tử cung?
Khó trách bao năm qua bà bị người đời dè bỉu vì không sinh được con, còn Tống Hàn Uyên chỉ thản nhiên nói “không sao”.
Hóa ra… tất cả là do ông gây ra.
2
Bà vừa tức giận vừa bật cười, nhưng nỗi đau thể xác chẳng bằng một phần nghìn nỗi đau trong tim.
Thấy hai người sắp rời đi, Diệp Thư Lê cố nén hơi thở cuối cùng để đuổi theo, lại không may trượt chân khỏi bậc thềm, ngã lăn xuống đất.
“Tống Hàn Uyên!”
Diệp Thư Lê đau đến co giật, nhưng Tống Hàn Uyên cách đó chỉ vài bước lại chỉ nhíu mày đứng yên, không hề động đậy.
Ông cẩn thận che mắt Đường Chi Linh, giọng nhẹ nhàng đến tận cùng: “Chi Linh, đừng nhìn, bẩn.”
Giọng nói hờ hững nhẹ tênh như một roi da quất thẳng vào tim Diệp Thư Lê, khiến bà đau đớn đến tột cùng, nước mắt nhanh chóng nhòe đi tầm mắt.
Khoảnh khắc sau đó, bóng tối hoàn toàn nuốt chửng lấy bà.
…
“Đồng chí Diệp, cô đã vượt qua biết bao vòng tuyển chọn để đậu vào vị trí người dẫn chương trình đài truyền hình, giờ từ bỏ thì thật đáng tiếc…”
Diệp Thư Lê giật mình mở mắt, đập vào mắt là trần nhà màu xanh trắng, phía trên là tấm bảng lớn với ba chữ “Đài Truyền Hình”.
Cô quay đầu nhìn tờ lịch — ngày 12 tháng 1 năm 1980.

