Không khí trong khoảnh khắc ấy bỗng chốc ngưng đọng.

Giữa sự im lặng, chỉ còn nghe tiếng bước chân tôi.

Một bước, hai bước, ba bước.

Ánh mắt Tưởng Chiêu từ ngạo nghễ chuyển thành không thể tin nổi:
“Tiêu Tiêu, em…”

“Tôi – Hàn Tiêu – nguyện ý kết hôn với Thẩm Hướng Đông!”

Chương 5.

Trần Minh Châu là người đầu tiên vỗ tay:
“Hay lắm!”

Mọi người rộn ràng chúc mừng.

Chỉ còn lại ánh mắt lạnh lùng của Tưởng Chiêu dán chặt vào tôi:
“Hàn Tiêu, em nghĩ kỹ chưa?”

“Chuyện cưới xin không phải trò đùa. Nếu em thực sự gả cho Đông Tử, giữa chúng ta xem như kết thúc.”

Kết thúc?

Giữa chúng ta từng có gì để mà “kết thúc” sao?

Không lẽ kiếp trước đã kết hôn rồi thì kiếp này không được ly hôn à?

Tôi túm lấy cổ áo sơ mi của Thẩm Hướng Đông, cúi xuống hôn nhẹ lên má anh ấy một cái.

Gương mặt Thẩm Hướng Đông đỏ bừng như thể sắp bốc cháy.

“Tôi nói nghiêm túc đấy, tôi muốn cưới Thẩm Hướng Đông.”

“Tôi – Thẩm Hướng Đông – ngoài Hàn Tiêu ra, không cưới ai khác!”
Giọng Thẩm Hướng Đông bỗng nghẹn lại, viền mắt đỏ hoe.

Tôi chưa từng thấy anh nghiêm túc như vậy, trong lòng bỗng thấy có chút nghẹn ngào khó tả.

Tưởng Chiêu còn định nói gì đó, thì Tống Thanh Ngôn đã chạy lên trước, cười tươi chúc mừng tôi:
“Tiêu Tiêu, chúc mừng cậu nhé.”
“Nhìn tay cậu cũng gần như lành rồi, vậy thì mình yên tâm rồi.”

Cô ta còn dám nhắc đến chuyện cái tay?!

Vừa nãy Thẩm Hướng Đông còn đang vui đến mức không biết trời đất là gì, nghe câu đó xong sắc mặt lập tức lạnh xuống.

Anh bước lên một bước, chắn hẳn trước mặt tôi.

“Tống Thanh Ngôn, tôi không đánh phụ nữ.”
“Nhưng nếu cô còn dám giở trò sau lưng Tiêu Tiêu một lần nữa, tôi chắc chắn sẽ khiến cô không còn chỗ đứng trong quân khu này.”

Không khí quanh đó lập tức lạnh đi vài độ chỉ vì mấy câu nói đó.

Tưởng Chiêu bật cười khẩy:
“Thật sao? Đông Tử, nếu không dựa hơi bố mày, mày còn lại cái gì?”
“Ngày nào cũng lượn lờ với đám con gái trong quân khu, mày tưởng oai lắm à?”

Thái độ tồi tệ, tôi chưa bao giờ thấy Tưởng Chiêu lộ mặt khó coi như vậy.

Thật sự, nhìn mà ngán.

Thẩm Hướng Đông siết chặt nắm tay, tôi khẽ đặt tay lên ngăn anh lại.

Sau đó tôi rút từ túi ra một phong bì giấy màu nâu, đưa thẳng cho Tưởng Chiêu.

“Cẩn thận khi mở ra” – đó là lời cảnh báo cuối cùng tôi dành cho anh ta.

Tưởng Chiêu vừa nhìn thấy lưỡi dao lam trong đó, sắc mặt lập tức thay đổi.

“Cái này… là của xưởng quân giới?”

Ánh mắt anh ta dừng lại ở Tống Thanh Ngôn – người đang run lẩy bẩy, không nói nổi một câu – hồi lâu không thốt nên lời.

Bố của Tống Thanh Ngôn là nhân viên ở xưởng quân giới, lấy mấy thứ như dao lam từ đợt sản xuất kia dễ như trở bàn tay.

Nhưng bố tôi thì hoàn toàn không liên quan gì đến nơi đó, việc lưỡi dao xuất hiện ở nhà tôi đúng là rất bất thường.

Tưởng Chiêu nói Thẩm Hướng Đông không có bản lĩnh – thế thì đúng là sai hoàn toàn.

Anh chỉ mất nửa ngày để lần ra nguồn gốc của lưỡi dao, tra được cả những người liên quan, thậm chí biết chính xác đường đi đến tay Tống Thanh Ngôn.

Đừng nhìn vẻ ngoài suồng sã của anh mà lầm – thực tế, anh là “thư viện sống” trong quân khu.

Từ trung đội trưởng, tiểu đội trưởng đều muốn làm thân, đến liên trưởng, đoàn trưởng cũng gọi anh là cháu trai.

Anh mà đã muốn làm gì ở quân khu thì dễ hơn nhiều so với một Tưởng Chiêu cứng nhắc máy móc.

Tưởng Chiêu nghiến răng, kéo tay Tống Thanh Ngôn lại:
“Lần này coi như tôi nợ cô. Thay mặt Thanh Thanh xin lỗi cô.”
“Tôi từng nói rồi, Thanh Thanh đã cứu mạng tôi. Dù cô ấy làm gì, tôi cũng sẽ chịu thay cô ấy.”

Tôi cười lạnh:
“Thế thì trước mặt mọi người, cúi đầu xin lỗi tôi đi.”

Tôi không có sở thích nhục mạ người khác.
Nhưng so với những gì tôi phải chịu đựng ở kiếp trước, thế này còn quá nhẹ nhàng.

Tôi giơ bàn tay vẫn còn quấn băng lên:
“Không quá đáng chứ, Trung úy Tưởng?”

“Không quá đáng… nhưng… tay cô… cái sẹo đó là sao?!”

Trong nháy mắt, cổ tay tôi bị anh ta nắm chặt.

Tưởng Chiêu như phát điên, mắt đỏ ngầu.

Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/tro-lai-nam-80-toi-khong-chon-anh-nua/chuong-6