Cô ấy tưởng mình đang giúp tôi và anh ta nên duyên, nào ngờ Tưởng Chiêu đến chẳng có ý tốt:
“Hàn Tiêu, đừng để Hàn tư lệnh đi nhờ người làm mối nữa, tôi sẽ không cưới cô đâu.”
Khoan đã, sao anh ta biết bố tôi sẽ tìm người làm mối?
Tôi theo phản xạ vội vàng giải thích: “Tôi… tôi không có…”
“Nếu cô chịu tác thành cho tôi và Thanh Thanh, tôi sẽ coi cô như em gái mà đối đãi.”
Nói đến đây, trên mặt anh ta thoáng hiện vẻ dịu dàng khó hiểu, nhưng ngay sau đó lại trở nên lạnh lùng:
“Còn nếu không thì đến làm bạn cũng đừng mơ.”
Nhưng ở kiếp trước, rõ ràng anh ta đã đồng ý cưới tôi.
Sao bây giờ lại thay đổi thái độ?
Tôi nhìn ánh mắt chắc chắn của Tưởng Chiêu.
Chẳng lẽ… anh ta cũng trọng sinh?
Chương 2
Tưởng Chiêu cau mày, như thể tôi là một rắc rối lớn cần phải giải quyết ngay lập tức.
Tôi thật sự không hiểu ánh mắt chán ghét đó của anh ta từ đâu mà có.
Đối với Tưởng gia, dù không có công, tôi cũng có khổ.
Kiếp trước, nếu không phải vì anh ta nhất quyết đòi đến biên giới…
Tôi đã không phải kẹt lại nhà họ Tưởng, một mình chăm sóc cha mẹ anh ta.
Bố tôi cũng sẽ không vì thương tôi bận bịu chuyện nhà mà giấu nhẹm chuyện mình bị đau dạ dày.
Sau đó bệnh tình chuyển nặng do kéo dài.
Tôi vô tình gặp Thẩm Hướng Đông đưa bố đi khám thì đã là giai đoạn cuối của ung thư dạ dày.
Bề ngoài mẹ Tưởng có vẻ dễ chịu, nhưng thực chất lại cực kỳ thực dụng.
Thấy bố tôi sống chẳng còn bao lâu, vị trí trong nhà cũng chẳng còn tiếng nói gì, bà ta thậm chí chẳng buồn đóng vai người mẹ chồng tốt nữa.
Tôi chỉ mới mang cơm đến bệnh viện vài lần…
Bà ta đã đổ cho tôi không quan tâm nhà chồng, nói con trai vừa đi thì con dâu đã lười biếng.
Không còn cách nào, tôi viết thư cho Tưởng Chiêu, hỏi anh ta có thể xin nghỉ phép về thăm nhà không.
Nhưng hoàn toàn không thể liên lạc được với anh ta.
Trọn một tháng, tôi nhìn bố tôi từng ngày không thể ăn nổi một miếng cơm, gầy rộc chỉ còn da bọc xương.
Tôi còn phải nghe mẹ Tưởng đi khắp nơi nói xấu, nghi ngờ tôi ngoại tình ở bệnh viện nên mới không chịu về nhà.
Nếu không có Thẩm Hướng Đông chăm sóc bố giúp tôi, chắc tôi đã gục từ lâu rồi.
Sau này, khi bố mất, tôi đã oán trách Tưởng Chiêu.
Dù cuối cùng anh ta chết – dù chỉ là giả chết – nhưng tôi lại tin thật.
Lúc ấy, Thẩm Hướng Đông đứng trên sân thượng, cầu xin tôi hãy sống tiếp.
Đầu óc tôi lúc đó hoàn toàn trống rỗng.
Tôi nghĩ, thôi vậy, cũng không muốn phiền anh ấy nữa.
“Lại nghĩ gì thế? Tôi nói mà, mỗi lần cô thấy Tưởng Chiêu là hồn vía đều bay mất.”
Thẩm Hướng Đông búng trán tôi một cái, kéo tôi ra khỏi dòng hồi tưởng.
Tôi mới nhận ra mình đã nhìn chằm chằm Tưởng Chiêu quá lâu.
“Đồ vô tâm, tôi thì ngày nào cũng loanh quanh bên cạnh cô, mà chẳng thấy cô nhìn tôi lấy một cái.”
Bình thường tôi đã mắng anh ấy là mặt dày rồi.
Nhưng không hiểu sao lần này tôi lại thuận miệng đón lời:
“Ồ, thế tôi nhìn anh rồi, anh dám lấy tôi không?”
Ngay bên cạnh, người tên Tưởng Chiêu thoáng khựng lại.
Nghe vậy, anh ta lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc như dao.
Thẩm Hướng Đông sững người:
“Tiêu Tiêu, em… em giỏi rồi nhỉ, biết cách trị anh Đông của em rồi đúng không?”
Anh ấy hơi mất tinh thần, nụ cười có phần gượng gạo:
“Thôi được, sau này trước mặt Tưởng Chiêu anh không nói bậy nữa, được chưa?”
“Tôi…”
Tôi vừa định mở miệng giải thích thì anh đã nhanh tay giật lấy mấy cuốn sách tôi đang ôm, chạy thẳng vào phòng khách.
Chỉ còn tôi và Tưởng Chiêu đứng đối diện, không ai nói gì.
Ánh mắt Tưởng Chiêu tối sầm lại:
“Dùng khích tướng với tôi vô ích thôi. Thanh Thanh từng cứu tôi, tôi không thể làm tổn thương cô ấy.”
Vậy sao? Trùng hợp thật.
Tôi sờ vết sẹo ở mặt trong cổ tay.
Tôi cũng từng cứu anh đấy, đến mức sau này không thể chạm vào đàn piano nữa.
Sao anh lại chẳng biết ơn?
Nếu anh đã sợ cưới tôi đến vậy, thì tôi sẽ để anh sợ thêm vài ngày nữa:
“Muốn khuyên thì đi mà khuyên bố mẹ anh. Ai chẳng muốn có con dâu là tiểu thư nhà tư lệnh chứ?”
Tôi nhún vai.
Mẹ của Tống Thanh Ngôn chỉ là vợ sau, còn bố cô ta chỉ là một nhân viên tầm thường ở xưởng quân giới, chức vụ không đáng nhắc đến.
Thêm tính cách thực dụng của mẹ Tưởng nữa, Tưởng Chiêu muốn cưới Tống Thanh Ngôn đúng là khó hơn lên trời.