Chương 5

Lục Tranh chưa từng gặp phải cảnh tượng thế này.

Thậm chí, đây là lần đầu tiên hắn nghe tôi chửi thề.

Nghe thấy ồn ào, hàng xóm xung quanh bắt đầu thò đầu ra xem. Hắn biết mất mặt, không dám làm loạn nữa, đành ôm đứa bé rút lui.

Đến đây thì coi như tôi và Lục Tranh hoàn toàn cắt đứt.

Tôi nhìn hộp sữa còn lại phân nửa, không khỏi thấy lo lắng.

Từ sau khi cưới, Lục Tranh chưa từng đưa tiền lương cho tôi. Ngược lại, tiền công của tôi cũng bị hắn “đi nhận giùm”.

Mọi chi tiêu trong nhà đều là tôi làm lặt vặt, tiết kiệm từng đồng gom góp lại.

Kiếp trước, hắn cưng chiều con, ngoài việc thỉnh thoảng mua vài hộp sữa, tất cả tiền bạc còn lại đều mang đi bồi bổ cho Trần Vũ Mộng.

Ngay cả tiền học của con cũng là tôi nhịn ăn nhịn mặc mà dành dụm từng chút.

Đời này làm lại từ đầu, tôi chẳng có bao nhiêu tiền trong tay, đến cả mua sữa cho con cũng khó.

May là ngày mai trạm lương thực sẽ phát lương, số tiền đó đủ để tôi và con gái sống tạm ổn hơn một tháng.

Hôm sau, tôi dậy thật sớm, gửi con nhờ bác gái hàng xóm trông hộ, rồi đến trạm lương thực xếp hàng từ sớm chờ nhận lương.

Cô phụ trách phát tiền và phiếu trợ cấp nhìn thấy tôi còn ngạc nhiên:

“Ơ kìa Tiểu Lâm, hôm nay em tự đến nhận à? Trước giờ chẳng phải chồng em đến lãnh thay hay sao?”

Kiếp trước, tiền lương mỗi tháng và cả phiếu thịt, phiếu vải trợ cấp mỗi quý của trạm, sau khi cưới đều do Lục Tranh đến nhận thay tôi.

Tôi chưa từng thấy qua một đồng.

Giờ nghĩ lại, chắc mấy thứ đó sớm đã được hắn mang đi nuôi Trần Vũ Mộng.

Còn tôi thì ở nhà ăn uống kham khổ, phải nhịn miệng nhường cơm nuôi lớn đứa con riêng của hai người họ, cuối cùng chết trong uất nghẹn giữa tiếng cười nhạo của cả ba người họ.

Tôi hít sâu, đè nén nỗi căm hận xuống.

“Chị à, từ giờ trở đi, lương của em em sẽ tự đến nhận. Chị đừng đưa cho Lục Tranh nữa.”

Chị ấy khựng lại một chút, rõ ràng rất bất ngờ.

Ai trong làng mà chẳng biết, trước giờ tôi luôn nghe lời Lục Tranh, nói chuyện còn không dám lớn tiếng.

Giờ đột nhiên thay đổi tính tình, ngay cả tiền lương cũng muốn tách bạch rõ ràng.

Tôi không giải thích, nhận tiền và phiếu xong liền quay người định rời đi.

Chưa đi được mấy bước, đã có người chắn trước mặt tôi.

Tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt đang bốc lửa của Lục Tranh.

“Lâm Mộ Vân! Chỉ vì đàn ông bên ngoài mà cô giờ ngay cả lương cũng không chịu giao nộp nữa à? Cô còn muốn sống tiếp với tôi không đây?”

Một cú tát không cần tay, làm tôi đứng chết trân tại chỗ.

Đàn ông bên ngoài gì cơ? Hắn đang sủa cái gì vậy?

Chưa kịp phản ứng, Trần Vũ Mộng từ trong đám đông chen ra, chỉ thẳng vào mặt tôi mà bịa đặt:

“Anh Tranh vì muốn cho cô cuộc sống tốt hơn mà ngày đêm vất vả ở nhà máy. Còn cô thì không biết yên phận, vụng trộm với đàn ông khác, sinh ra đứa con hoang này!”

“Giờ lại còn mặt dày muốn lấy tiền lương mang đi nuôi trai, đúng là không biết xấu hổ!”

Chỉ trong phút chốc, mọi người xung quanh bắt đầu xì xầm bàn tán.

Ánh mắt khinh miệt và chế giễu dồn về phía tôi, khiến da đầu tôi tê rần, toàn thân run rẩy.

Ha, dùng mấy chiêu bẩn thỉu này để ép tôi khuất phục sao?

Đừng hòng!

Chương 6

“Chuyện tôi chưa từng làm, tuyệt đối không bao giờ nhận.”

“Bây giờ bệnh viện tỉnh có thể xét nghiệm huyết thống bằng cách lấy máu, tôi có thể dẫn con đi làm xét nghiệm với anh. Nếu con bé không phải con ruột của anh, tôi trời đánh thánh đâm, chết không toàn thây.”

Tôi thẳng lưng, ánh mắt kiên định, giọng nói dứt khoát không chút sợ hãi.

Sau đó tôi nhếch môi cười lạnh, chuyển hướng nhìn về phía Lục Tranh và Trần Vũ Mộng:

“Nhân tiện dẫn luôn đứa bé anh định nhận nuôi đi xét nghiệm thử xem. Biết đâu lại tìm ra cha mẹ ruột cho nó thì sao?”

Nghe đến đây, sắc mặt hai người họ lập tức thay đổi, cứng họng, không nói nổi lời nào.

Trần Vũ Mộng trừng mắt nhìn tôi, cố gắng tiếp tục vu khống:

“Xét nghiệm huyết thống gì chứ? Tôi chưa từng nghe nói qua. Tôi thấy là cô chột dạ nên mới bịa đặt, đúng! Chính là vì chột dạ nên cô mới cố tình nói năng bậy bạ như vậy…”

Tôi ngồi thẳng lưng, mắt nhìn thẳng, không hề e sợ, đối lập hoàn toàn với dáng vẻ lắp bắp bối rối của cô ta.

Chỉ cần có chút đầu óc, ai cũng nhìn ra được cô ta đang run sợ.

Trong đám đông đứng xem náo nhiệt, có mấy bác gái quen biết tôi đứng ra bênh vực:

“Tiểu Lâm là cô gái hiền lành nhất chỗ chúng tôi, không đời nào làm ra mấy chuyện thất đức như vậy, đừng có vu oan cho người ta.”

“Đúng đó, lúc mang bầu nó vẫn đi làm đều, ngày nào cũng là người đến sớm nhất, còn tăng ca giúp mọi người, lấy đâu ra thời gian mà ra ngoài lén lút?”

“Tiểu Lục này, nghe lời mấy bà già tụi tôi một câu, vợ chồng có hiểu lầm thì nên giải quyết sớm, đừng để mấy con hồ ly tinh phá hoại tình cảm rồi mới hối không kịp.”

Một bác gái đặc biệt ghét Trần Vũ Mộng ngày thường, vừa nói vừa liếc cô ta một cái sắc lẹm.

Trần Vũ Mộng mặt đỏ rồi trắng, khó coi cực kỳ.

Cô ta há miệng, nhưng chẳng nói nổi một lời phản bác.

Ai cũng biết bác gái kia nổi tiếng đanh đá, mà Trần Vũ Mộng lại vừa sai vừa yếu thế, dĩ nhiên không dám lên tiếng.

Chỉ có thể rưng rưng nước mắt, ánh mắt đáng thương cầu cứu nhìn về phía Lục Tranh.