TRỞ LẠI MỘT NGÀY TRƯỚC ĐỊNH MỆNH

TRỞ LẠI MỘT NGÀY TRƯỚC ĐỊNH MỆNH
  • Tác giả:
  • Thể Loại: Cổ Đại
  • Trạng Thái: Hoàn thành

Chính văn

Đời trước, sau nạn hồng thủy, nhà ta nghèo túng đến mức nồi chẳng có cơm mà nấu.

Mẫu thân nói phải rút thăm, chọn ra một đứa con để bán lấy tiền cứu nhà.

Ta biết mẫu thân luôn thiên vị muội muội, cho nên, kẻ bị bán đi ắt hẳn sẽ là ta.

Quả nhiên, mẫu thân bảo để muội muội chọn trước, ta chọn sau.

Cuối cùng, ta rút trúng bàn tay nắm chặt viên đá — dấu hiệu của kẻ phải bị bán.

Muội muội mừng rỡ cười trộm, mẫu thân nhận năm lượng bạc trắng, còn ta bị đưa vào phủ Thanh Viễn Bá làm nô tì.

Nạn đói qua đi, tú tài quê nhà là Giang Vân — người theo hôn ước tổ tiên — cưới muội muội về làm vợ.

Còn ta, lại thành thiếp thất của nhị gia trong phủ bá.

Phu nhân mất sớm, nhị gia chẳng nạp kế thất, ngược lại còn phong ta làm quý thiếp, giao quyền quản lý nội viện.

Muội muội ganh tị khôn cùng.

Nàng ganh ta được nhị gia ưu ái, ganh y phục ta thêu thùa tinh mỹ, ganh đôi hài ta đính ngọc xinh xắn, ganh ta vàng ngọc đầy mình, ra vào có kẻ hầu người hạ.

Nàng than phiền cuộc sống với Giang Vân thanh đạm khổ cực, than Giang Vân không biết săn sóc nàng, than lúc chàng vào núi hái thuốc chẳng may bị thương, khuôn mặt lưu sẹo chẳng thể ứng thí, cả đời nàng chỉ có thể làm vợ tú tài nghèo.

Nàng còn bảo, nếu năm ấy người bị bán là nàng thì hay biết mấy.

Nếu bị bán là nàng, thì đã không phải sống khổ sở như bây giờ.

Thế nhưng, ai cũng có nỗi khổ riêng.

Muội muội chỉ thấy vinh hoa phú quý bên ngoài của ta, nào biết được đằng sau lớp hoa lệ ấy là những điều ô trọc tột cùng?

Một giấc tỉnh lại, ta và nàng cùng trở lại ngày rút thăm năm ấy.

Lần này, dưới ánh mắt kinh ngạc của mẫu thân, muội muội chọn lấy bàn tay đang nắm chặt viên đá…

Nàng nhìn ta, nói: “Tỷ tỷ, vinh hoa phú quý, cũng nên đến lượt ta hưởng một phen.”

Song nàng chẳng hay, sở dĩ ta có thể đứng vững nơi phủ Thanh Viễn bá, chỉ là vì diện mạo ta có vài phần tương tự với bạch nguyệt quang trong lòng Nhị gia mà thôi.

Phận làm kẻ thế thân, cay đắng ra sao, chẳng thể cất thành lời.

Thâm viện đại môn, đấu đá ngầm hiểm độc, lại càng khiến người ta khốn khổ trăm bề.

Nếu có thể lựa chọn, ta thà chẳng màng đến vinh hoa ấy.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]