12

Chiêu Dược đạp xe như điên ngoài đường, bị một chiếc ô tô con đâm thẳng, văng ra giữa đường.

Vết thương rất nặng, phải nằm ICU suốt hơn chục ngày. May mắn giữ được mạng, nhưng xương chậu và hai chân đều bị gãy nát nghiêm trọng.

Bác sĩ nói, khả năng cao là sau này sẽ liệt suốt đời.

Chiêu Hữu San tức đến nỗi suýt sinh non, cũng phải nhập viện luôn.

Một nhà ba người, thì hai người vào viện. Mạc Tuấn Dân lúc này chỉ biết ôm đầu kêu khổ.

Nhưng rồi cũng chẳng có cách nào khác, chuyện đã xảy ra, thời gian cũng không thể quay lại.

Mẹ tôi nghe xong còn xót xa thở dài một tiếng, còn tôi thì chỉ thấy hả hê tột độ.

Đúng là gieo gió gặt bão. Tôi thậm chí còn ác độc nghĩ: sao không đâm chết luôn đi cho rồi?

Kiếp trước mẹ tôi chết thảm, mà Chiêu Dược cũng là một trong những kẻ góp phần. Kiếp này, tôi chỉ mong nó càng thảm càng tốt.

13

Chiêu Dược từ bệnh viện về nhà thì như biến thành một con người khác – bạo lực, cáu bẳn, bất cần.

Ngày nào cũng đập phá đồ đạc, hoặc là chê cơm dở, hoặc là gào lên vì không được ra ngoài chơi.

Thuê bảo mẫu về chăm, nhưng mới vài hôm đã bị Chiêu Dược đánh đuổi đi.

Mạc Tuấn Dân phiền não không thôi.

Chiêu Hữu San thì đang bầu bí, con trai lớn thành ra như vậy, trong lòng chất đầy oán hận nhưng lại chẳng dám cắt đứt với Mạc Tuấn Dân.

Nhưng cứ ba ngày cãi to một lần, hai ngày cãi vặt một trận, không ngừng tranh chấp.

Nội dung cãi vã thì vẫn quanh đi quẩn lại mấy chuyện:

Chiêu Hữu San đổ hết tội lên đầu Mạc Tuấn Dân, nói rằng vì ông ta ăn nói quá đáng nên Chiêu Dược mới bỏ nhà ra đi và bị tai nạn.

Lúc đầu, Mạc Tuấn Dân còn thấy áy náy, cúi đầu xin lỗi.

Nhưng sau cãi mãi thành quen, ông ta cũng chẳng buồn nhận sai nữa, bắt đầu đổ lỗi ngược lại, rằng Chiêu Dược không biết tuân thủ luật giao thông, tự đi xe ẩu tả nên mới ra nông nỗi.

Thậm chí còn vài lần mất kiểm soát mà thốt lên: “Bị đâm cũng đáng!”

Tóm lại, nhà cửa loạn như một mớ bòng bong.

14

Mạc Tuấn Dân đi làm về càng ngày càng trễ, thậm chí có mấy hôm còn không về nhà, hỏi thì chỉ nói “tăng ca”.

Chiêu Hữu San vì mang thai, lại thêm chuyện của Chiêu Dược, nên đã xin nghỉ dài hạn ở công ty, cũng không phân biệt được lời ông ta nói là thật hay giả.

Tôi thấy hai người ngày càng xa cách, liền quyết định “châm thêm dầu vào lửa”.

Tôi đến tìm dì Phùng Tiêu nhờ giúp.

Văn phòng luật của dì Phùng có hợp tác với công ty của Mạc Tuấn Dân.

Dì Phùng đặc biệt cho người chụp vài tấm ảnh Mạc Tuấn Dân đang làm việc cùng một đồng nghiệp nữ. Ảnh được làm mờ phông nền, không nhìn rõ mặt cô gái kia là ai, nhưng lại tạo cảm giác rất thân mật.

Tôi đợi dịp thích hợp để gửi cho Chiêu Hữu San.

Đúng lúc đó, kỳ thi cuối kỳ vừa kết thúc, Mạc Tuấn Dân đột nhiên nói muốn đưa tôi đi mua sắm.

Tôi cũng chẳng có lý do gì để từ chối, thế là lên ngồi ghế phụ trong xe.

Trên đường đi, ông ta hỏi qua loa về chuyện học hành. Nghe tôi bảo vẫn giữ phong độ top đầu, ông ta liền phấn khởi nói sẽ mua quà cho tôi.

Tôi dĩ nhiên không khách sáo, đến trung tâm thương mại là chọn ngay một đôi vòng tay, một dây chuyền và hai đôi bông tai — tất cả đều bằng vàng nguyên chất.

Những thứ như túi xách hàng hiệu ấy mà, quá dễ mất giá.

Chỉ có vàng là mãi không phai.

Tôi đoán chắc ông ta đang tìm cách mua chuộc tôi.

Ông ta còn hào phóng đưa cả điện thoại cho tôi để tôi tự thanh toán qua app. Tôi liền nhân cơ hội gửi loạt ảnh kia cho Chiêu Hữu San, sau đó xóa sạch dấu vết trước khi trả máy lại.

Trên đường về, Mạc Tuấn Dân bỗng lên tiếng:

“Lâm Nhi, nếu ba dọn sang sống với mẹ con, con có vui không…? Như vậy gia đình mình sẽ lại trọn vẹn…”

Ông ta tưởng tôi là con nít ngây thơ chắc?

Tôi không phản bác ngay, chỉ giả vờ khó xử:
“Vậy còn cô Chiêu thì sao? Ba định ly hôn với cô ấy à?”

“Ba sẽ ly hôn…” – Mạc Tuấn Dân hơi ngập ngừng, “Nhưng giờ cô ấy đang mang thai, ba cũng không thể tuyệt tình như thế được… Hơn nữa Chiêu Dược bị thương như vậy, ba cũng không thể mặc kệ…”

Tôi không nhịn được, đảo mắt một vòng.

Muốn cái này cũng muốn cái kia? Sao anh không lên trời luôn đi?

Mạc Tuấn Dân lại bắt đầu than thở về tình hình của Chiêu Hữu San và Chiêu Dược, cuối cùng còn thêm một câu:

“Dạo này chắc con cũng được nghỉ rồi nhỉ, ban ngày có thời gian thì tranh thủ giúp ba kèm Chiêu Dược học hành một chút. Dù sao con cũng là chị nó, nó chắc cũng sẽ nghe lời con phần nào.”

Nghe lời tôi? Tên nhóc hỗn láo ấy á? Đúng là trò đùa.

Nhưng ngoài mặt tôi vẫn tỏ ra ngoan ngoãn, kèm học thôi mà, có gì khó đâu.

15

Tôi và Mạc Tuấn Dân vừa bước vào nhà thì thấy Chiêu Hữu San đang nằm vật trên ghế sofa, mặt mày xanh xám.

Tôi đoán chắc là cô ta đã xem mấy tấm ảnh kia rồi.

Chẳng qua vì tôi đang có mặt nên không tiện hỏi.

Tôi liền vui vẻ lên tiếng khoe khoang:

“Hôm nay ba đưa con đi mua sắm, con được mua nhiều đồ lắm luôn đó… Cô Chiêu à, con thấy sắc mặt cô không tốt, hay con tặng cô bộ mỹ phẩm này nhé, giúp da dẻ hồng hào hơn một chút.”

Tôi rõ ràng biết Chiêu Hữu San đang mang bầu, không thể dùng mỹ phẩm, nên cố tình nói vậy để chọc giận.

Quả nhiên, mặt cô ta càng tái mét hơn.

Chiêu Dược thấy chúng tôi về thì mè nheo đòi ra ngoài, không chịu nằm trên giường nữa.

Tôi làm ra vẻ không hiểu, hỏi:

“Sao lại không cho Chiêu Dược ra ngoài đi dạo ạ? Vận động một chút chẳng phải sẽ tốt cho sức khỏe hơn sao?”

“Haizz…” – Chiêu Hữu San thở dài, “Giờ nó thế này rồi, tôi sao dám để nó ra ngoài chứ… Đúng là nghiệp báo mà…”

“Chiêu Hữu San à, cô cũng đừng suốt ngày thở dài than thở như vậy. Cô đang mang thai đấy, phải giữ tâm trạng vui vẻ chứ…” – Mạc Tuấn Dân cũng đành bất lực khuyên nhủ.

“Dù sao con bé cũng được nghỉ rồi, tôi bảo Lâm Nhi ban ngày về nhà, vừa chơi với Chiêu Dược, vừa kèm học luôn.” – Mạc Tuấn Dân đang tính bài chu toàn.

“Một con nhỏ chết tiệt, tôi không cần nó dạy!” – Chiêu Dược lập tức gào lên, “Bảo nó cút đi! Tôi không muốn nhìn thấy mặt nó!”

“Em trai sao lại mắng chị vậy… Chị có làm gì sai đâu mà…” – tôi tỏ vẻ tủi thân, mắt rưng rưng. “Dù sao thì đây cũng là nhà của chị mà…”

“Đây là nhà tôi! Cô cút đi!” – Chiêu Dược nằm trên giường rống lên, “Còn cả ông nữa, Mạc Tuấn Dân – ông cũng cút! Tôi không muốn nhìn thấy ai trong nhà này hết!”

“Chiêu Dược! Con nói kiểu gì đấy hả?!” – Mạc Tuấn Dân không ngờ bị vạ lây, mặt mày lập tức đen lại.

“Nhà này rõ ràng đứng tên tôi mà…” – tôi vừa nói vừa chạy ra khỏi cửa, vờ như tủi thân.

Tôi nhắm ngay một nhóm ông bà đang nhảy múa dưới sân khu chung cư, liền đứng giữa mà òa lên khóc:

“Hu hu hu hu… Con trai của mẹ kế đuổi cháu ra khỏi nhà… Còn đòi đánh cháu nữa…”

“Mẹ kế cháu đang có bầu… Họ liên kết bắt nạt cháu… Ba cháu cũng không thèm cần cháu nữa rồi…”

Tôi cố tình kể lể thật nhiều, thêm mắm dặm muối, chắc chẳng mấy chốc mà cả khu sẽ biết chuyện này.

16

Tôi vừa chạy ra tới cổng khu chung cư thì Mạc Tuấn Dân đã đuổi theo.

Có lẽ ông ta vẫn còn một chút lương tâm, sợ tôi cũng như Chiêu Dược, lại xảy ra chuyện rồi hối hận không kịp.

Cuối cùng, ông ta đành đưa tôi về nhà mẹ tôi.

Hiện tại mẹ tôi đang làm blogger ẩm thực, có tới mấy chục vạn người theo dõi. Mỗi ngày chỉ cần chia sẻ vài món ăn ngon, thời gian còn lại thì chăm cây, tập yoga, cả người toát ra thần thái dịu dàng, thanh lịch, tràn đầy sức sống.

“Cái nhà đó tôi thật sự không ở nổi nữa rồi… Chi Hân, em có thể cho anh một cơ hội quay lại không…?” – Mạc Tuấn Dân nói bằng giọng tha thiết.

Mẹ tôi bật cười vì tức:
“Mạc Tuấn Dân, anh đang nằm mơ giữa ban ngày đấy à?”

“Chiêu Hữu San chẳng phải là người trong mộng của anh à? Anh yêu cô ta mười mấy năm, vậy mà mới cưới chưa được một năm đã chán rồi sao?”

“Người trong mộng mà giờ biến thành cục cơm dính trên áo à?”

“Anh soi lại mình trong gương đi xem, anh còn xứng với tôi không?”

Mạc Tuấn Dân bây giờ trông tiều tụy hẳn, râu ria xồm xoàm, trông già đi phải mười tuổi. Với bộ dạng ấy, hoàn toàn không xứng với mẹ tôi.

Nghe xong những lời mỉa mai, ông ta không tức giận, chỉ ôm đầu, vẻ mặt vô cùng hối hận.

“Ngày trước đúng là anh mù mắt mới bỏ rơi người vợ tốt như em… Còn Chiêu Hữu San bây giờ thì ngày càng thần kinh, suốt ngày nghi ngờ anh có bồ… Nếu anh ly hôn với cô ta… em có thể cho anh một cơ hội không?”

Mẹ tôi không nói nhiều, giơ tay lên tát cho ông ta hai cái.

Chuyện Chiêu Hữu San mang thai, mẹ tôi dĩ nhiên biết rõ.

Bà ghét Chiêu Hữu San, nhưng cũng chưa từng nghĩ rằng Mạc Tuấn Dân lại vô tình đến mức trong khi cô ta mang thai đến tháng thứ bảy, vẫn dám nói chuyện ly hôn.

Mẹ tôi đang định đuổi ông ta ra khỏi nhà thì điện thoại ông ta đột ngột vang lên.

“Anh Lâm, mau về đi! Phu nhân ngất rồi, chảy rất nhiều máu…” – cuộc gọi là do bảo mẫu gọi đến, tình hình của Chiêu Hữu San vô cùng nguy cấp.