07

Phòng ngủ mới thì cũng ngăn ra rồi đấy, nhưng Chiêu Dược lại lăn lộn ăn vạ, nhất quyết không chịu vào, cứ đòi ở phòng tôi.

Rõ ràng là Chiêu Hữu San đã rút kinh nghiệm, không dám nói gì trước mặt đông người.

Chờ lúc mọi người không có ở nhà, chỉ còn tôi và cô ta, bản chất thật liền hiện rõ.

“Linh Nhi, con sắp thi vào cấp hai rồi, theo ý cô thì thi xong nên đi làm luôn đi. Con gái mà, học hành chi cho lắm? Đi làm rồi một năm cũng chỉ ở nhà vài ngày, vậy nên nhường phòng lại cho em trai đi.” – Chiêu Hữu San hếch mặt lên, thái độ y như thể bản thân đã là chủ nhà.

“Tôi học hay không thì liên quan gì đến cô? Đây là nhà của tôi! Cô còn lắm lời nữa là tôi đuổi cổ cô ra đường đấy!” – tôi nhướng mày. Một mụ đàn bà trung niên, tôi sợ cô chắc?

“Cái gì mà nhà của cô?” – Chiêu Hữu San chẳng tin nổi.

“Thì đúng nghĩa đen đấy!” – tôi lười giải thích thêm. Sổ đỏ hiện mẹ tôi đang giữ, chắc cô ta còn chưa biết.

Không moi được gì từ tôi, Chiêu Hữu San bắt đầu giở chiêu khác.

Chiêu Dược chuẩn bị thi vào cấp hai, nên vấn đề chọn trường là chuyện lớn.

Căn nhà này nằm trong khu vực của một trường cấp hai trọng điểm, là học khu “vàng” của thành phố.

Thế là Chiêu Hữu San nói với Mạc Tuấn Dân:
“Hôm nào anh đưa em sổ đỏ, để em đi làm hồ sơ nhập học cho Chiêu Dược.”

Mạc Tuấn Dân chẳng hề để tâm chuyện trong nhà, nên cũng không nhớ rõ căn nhà hiện đứng tên tôi, mà đã như vậy thì Chiêu Dược không thể dùng để xét tuyển trường được.

Chiêu Hữu San cũng chẳng thèm nhìn tên trên giấy tờ, cứ đinh ninh đó là tên của Mạc Tuấn Dân.

08

Sáng hôm đó, Chiêu Hữu San vui vẻ ra khỏi nhà.

Đến trưa, cô ta giận đùng đùng quay về.

“Sao tên trên sổ đỏ lại là Lâm Nhi?!” – Chiêu Hữu San tức giận gào lên, “Mạc Tuấn Dân, anh có ý gì? Cố tình làm tôi mất mặt à?!”

“Tôi nói sao anh không chịu bán nhà, hóa ra nhà này vốn không phải của anh!” – Chiêu Hữu San giận quá mất khôn, tuôn ra liên tục. “Anh đúng là thương con gái anh ghê, nhà mấy trăm triệu mà nói cho là cho! Anh đã từng nghĩ tới tôi với Dược Dược sẽ sống thế nào chưa?!”

“Lúc kết hôn, chẳng phải em nói không màng nhà, xe hay tiền bạc của anh sao?” – Mạc Tuấn Dân tỏ vẻ vô tội. “Trong lòng anh, em luôn là người cao quý, không màng chuyện đời, sao giờ lại thực dụng thế này?”

“Không màng chuyện đời? Mạc Tuấn Dân, anh mấy tuổi rồi? Anh tưởng sống là chuyện cổ tích hả?!” – Chiêu Hữu San tức đến mức đá lật cả ghế.

Hai người bùng nổ một trận cãi vã lớn.

Chiêu Dược không thể vào học trường cấp hai trọng điểm của thành phố. Mà vì Chiêu Hữu San quá tự tin, không hề nộp hồ sơ vào trường nào khác, nên cuối cùng chỉ còn cách học ở một ngôi trường vùng ven, nơi xa thành phố.

Chiêu Hữu San tức đến nỗi suýt ngất. Chiêu Dược thì nói thẳng: nếu bắt cậu ta học ở trường nông thôn, thà nghỉ học còn hơn.

Trong khi đó, tôi thi vào cấp ba đứng hạng ba toàn thành phố, mấy trường cấp ba lớn đều muốn mời tôi nhập học.

So với Chiêu Dược không có trường học, đúng là một trời một vực.

Giáo viên phòng tuyển sinh của trường cấp ba trọng điểm đến tận nhà thăm hỏi, đưa ra hàng loạt điều kiện ưu đãi, chỉ sợ tôi chọn trường khác.

“Bạn Lâm còn có em trai đúng không? Nếu muốn thì em trai cũng có thể vào học cấp hai ở trường mình.” – thầy cô phòng tuyển sinh nói.

Chiêu Hữu San vừa nghe, không nghĩ ngợi gì liền gật đầu thay tôi: “Cái này đúng là nhờ phúc của Lâm Nhi đấy. Dược Dược, con phải cảm ơn chị con, nếu không giờ đến trường còn chẳng có mà học đâu.” – bà nội tôi nói thế.

Chiêu Dược hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ rất không cam lòng.

Ông bà nội tôi nhìn thấy hết, càng ngày càng không vừa mắt với Chiêu Dược.

Có lẽ cảm thấy nguy cơ đang tới gần, không lâu sau Chiêu Hữu San mang thai.

So với kiếp trước thì sớm hơn gần ba năm.

09

Mẹ tôi thuê một căn hộ gần trường cấp ba tôi học, sáng sủa, rộng rãi, hai phòng ngủ một phòng khách.

Lịch học cấp ba dày đặc, mỗi tuần chỉ được nghỉ nửa ngày.

Mỗi khi được nghỉ, mẹ đều nấu cho tôi những món ngon bổ dưỡng, đầy đủ dinh dưỡng.

Tôi tận dụng từng phút từng giây để học hành chăm chỉ, thành tích luôn nằm trong top đầu.

Mỗi học kỳ đều tổ chức họp phụ huynh. Ban đầu đã nói trước là để mẹ tôi đi, không hiểu sao hôm đó ở cổng trường lại gặp Mạc Tuấn Dân và Chiêu Hữu San.

Lúc này, Chiêu Hữu San đã mang thai gần năm tháng, cái bụng nhô lên, đi lại có phần nặng nề.

“Họp phụ huynh đến một người là đủ rồi, sao phải kéo tới hai người? Có phải lại gây chuyện ở trường không?” – Chiêu Hữu San cau có nói với tôi.

“Chiêu Hữu San, cô bị bệnh à? Mẹ ruột tôi còn sống sờ sờ đây này, cô – một kẻ chen ngang – cũng xứng họp phụ huynh với con gái nhà tôi à? Cút ngay cho tôi!” – mẹ tôi lạnh lùng hừ một tiếng.

“Chi Hân?” – Mạc Tuấn Dân gọi, có phần không nhận ra.

Hai người gần như không nhận ra mẹ tôi.

Mẹ tôi bây giờ không còn phải vì cơm áo gạo tiền mà lao tâm khổ tứ, lại không cần vì gia đình mà dằn vặt lo nghĩ, cả con người tỏa ra khí chất điềm đạm, sắc vóc cũng đẹp lên hẳn.

“Chi Hân, nói chuyện gì mà gay gắt vậy? Chúng ta cũng đâu phải không thể làm bạn…” – Mạc Tuấn Dân cố lấy lòng.

“Cút!” – mẹ tôi buông một câu gọn lỏn.

“Đúng là thô lỗ, bảo sao Tuấn Dân lại chọn tôi!” – Chiêu Hữu San khinh khỉnh đáp.

“Cô Chiêu, nếu cô còn nói thêm một câu nữa, tôi sẽ yêu cầu trường đuổi học Chiêu Dược!” – tôi hạ giọng, nghiến răng nghiến lợi đe dọa.

Chiêu Hữu San lập tức câm miệng.

“Lâm Nhi… mình đi thôi con…” – mẹ tôi kéo tay tôi, dịu dàng nói nhỏ. “Cổng trường đấy, đừng làm ảnh hưởng tới hình tượng của con…”

Lúc này đã có vài nhóm phụ huynh và học sinh lác đác đi ngang qua.

“Lâm Nhi, đến rồi à…” – mấy bạn học lên tiếng chào tôi.

“Đây là Lâm Nhi đứng đầu khối lớp mười đó sao?” – một vị phụ huynh lên tiếng hỏi.

Các bạn học nhận ra tôi, gật đầu lia lịa.

Ngay lập tức có mấy phụ huynh vây quanh mẹ tôi.

“Chị là mẹ của Lâm Nhi đúng không? Chị dạy con thế nào mà con bé học giỏi quá vậy?”

“Mau chia sẻ kinh nghiệm với bọn tôi đi…”

Tôi liếc nhìn Mạc Tuấn Dân và Chiêu Hữu San đang tức đến mức mặt đỏ như gan heo, rồi ngẩng cao đầu đi vào trường đầy kiêu hãnh.

Buổi họp phụ huynh hôm nay có phần phát biểu của học sinh đại diện, mà tôi chính là người được chọn vinh dự đó.

Sau khi buổi họp kết thúc, mẹ tôi bị các phụ huynh vây quanh như sao vây quanh trăng. Còn Mạc Tuấn Dân và Chiêu Hữu San thì bị gọi riêng vào văn phòng.

Thì ra họ bị gọi đến không phải vì tôi, mà là vì Chiêu Dược.

Chiêu Dược chẳng học hành tử tế, suốt ngày gây chuyện thị phi.

Hết bắt nạt bạn học, lại tụ tập với đám côn đồ bên ngoài, đánh nhau, gây rối, yêu sớm, phá hoại tài sản…

10

Sau khi về nhà, ba tôi và Chiêu Hữu San lập tức cãi nhau.

“Cô nhìn lại con trai cô xem, không nói đến chuyện học hành, ít nhất cũng không thể trở thành thằng lêu lổng chứ?!” – ba tôi giận dữ, “Mới tí tuổi đầu đã hư hỏng, suốt ngày theo đám lưu manh quậy phá bên ngoài — tôi không mong nó giỏi như con gái tôi, nhưng cũng đừng đứng bét bảng như thế chứ!”

Chiêu Dược vừa về đến nhà, mặt mày đã đầy vẻ không phục.

“Ông thì có tư cách gì mà dạy tôi? Ông đâu phải ba ruột tôi!” – Chiêu Dược nhìn Mạc Tuấn Dân bằng ánh mắt lạnh tanh, “Ông yêu con gái ruột ông, ông còn không phải đã đuổi mẹ nó đi rồi đấy thôi!”

Kiếp trước, sau khi tôi và mẹ rời khỏi nhà, gần như cắt đứt quan hệ với gia đình của Mạc Tuấn Dân.

Nhà lúc đó vẫn đứng tên ông ta, Chiêu Hữu San nhanh chóng dùng mánh khóe chuyển đổi thành tài sản sau hôn nhân, rồi dùng sổ đỏ đó cho Chiêu Dược vào trường cấp hai trọng điểm.

Mỗi trưa đều về nhà ăn cơm, lại còn thuê cả gia sư. Thành tích của Chiêu Dược luôn nằm trong top trên, cuối cùng thi đỗ một trường đại học tốt.

Nhưng hiện tại, Chiêu Dược được vào trường trọng điểm hoàn toàn là nhờ thành tích cao của tôi, được “ké” vào.

Vào trường rồi, cậu ta được giáo viên đặc biệt quan tâm, thậm chí còn bị gọi là “em trai của Lâm Nhi”.

Các thầy cô đặt kỳ vọng rất lớn vào cậu ta, nghĩ rằng cậu ta và tôi cùng huyết thống, chắc chắn cũng sẽ học giỏi.

Ai ngờ cậu ta vốn không phải dạng biết học.

Còn tôi thì “vô tình” tiết lộ vài điều trong trường – nào là mẹ Chiêu Dược là người thứ ba chen vào hôn nhân, nào là cậu ta không phải em ruột tôi.

Dần dần, Chiêu Dược bị bạn bè và thầy cô ghẻ lạnh, bắt đầu tụt dốc thê thảm.

Cậu ta chán học, yêu sớm, còn kết giao với đám thanh niên hư hỏng, càng ngày càng nổi loạn.

11

“Chiêu Dược, con nói kiểu gì vậy hả?!” – Chiêu Hữu San quát lớn.

“Cả cô cũng câm đi! Giờ cô leo được lên người giàu rồi, còn sắp có thêm con, đến lúc em trai con chào đời, chắc cô cũng chẳng muốn quan tâm đến tôi nữa chứ gì? Thôi thì tôi cũng nên biến đi cho khỏi chướng mắt các người!” – Chiêu Dược gào lên, nói năng chẳng ra thể thống gì.

“Thằng nhóc này sao lại như vậy được chứ? Tốt xấu gì cũng không phân biệt nổi à?” – ông nội không vui, nhưng cũng không nỡ nổi giận với cậu ta, nên quay sang Chiêu Hữu San:
“Cô là mẹ nó, đứa thứ hai còn chưa sinh mà đã bỏ bê đứa đầu, sau này lớn lên rồi thì làm sao mà dạy nổi nữa?”

“Vẫn là mẹ của Lâm Nhi có kinh nghiệm dạy con, tôi nói thật đấy.” – bà nội lên tiếng, như thể thêm dầu vào lửa. “Phụ nữ cũng không nên cứ mải mê làm việc ngoài xã hội, gia đình mà lơ là thì hỏng hết. Tôi thấy… con dâu à, hay là cô nghỉ làm đi, ở nhà tập trung chăm con cho tử tế.”

Sắc mặt Chiêu Hữu San lúc này cực kỳ khó coi.

Trước đây Mạc Tuấn Dân ly hôn với mẹ tôi là vì chê bà không có nghề nghiệp ổn định, không có tiếng nói chung với ông ta.

Còn Chiêu Hữu San hiện tại – vừa không nắm được tài chính gia đình, vừa không được chia nhà – sao có thể dám nghỉ việc dễ dàng?

“Chiêu Dược, hay là chị kèm bài cho em nha…” – tôi cố tình nói, dù mỗi sáng sáu giờ dậy, tối chín rưỡi mới về, căn bản không có thời gian dạy ai cả. Tôi chỉ muốn chọc tức thôi.
“Kiến thức cấp hai ấy mà, dễ ẹc, em khỏi lo.”

“Tôi không cần chị dạy! Cả nhà mấy người không ai ra gì!” – Chiêu Dược nghe xong càng nổi điên.

Cậu ta giận quá bỏ chạy khỏi nhà.

Mạc Tuấn Dân và ông bà nội thấy Chiêu Dược như thế thì càng thêm thất vọng, chẳng buồn đuổi theo.

Còn Chiêu Hữu San – một phụ nữ mang bầu to bụng – sao có thể đuổi kịp cậu con trai mười ba, mười bốn tuổi chứ?

Họ nghĩ cứ để cho Chiêu Dược bình tĩnh lại rồi sẽ nói chuyện sau.

Ai ngờ, Chiêu Dược lại gặp chuyện thật.