Ngày cơn bão đổ bộ, mẹ tôi mặc áo mưa, cầm chìa khóa xuống chuyển xe.
Một giờ sau, cảnh sát khiêng bà ra khỏi phòng phân phối điện trong gara ngầm.
Bà mất một chiếc ủng đi mưa, cổ tay đầy những vết siết tím bầm, chiếc áo mưa màu vàng trên người bị xé rách, trong miệng chỉ lặp đi lặp lại một câu.
“Có người ở ghế sau… Có người ở ghế sau…”
Kẻ lang thang trốn trong xe nhà tôi đợi bà lái xe đến khúc cua trên dốc thì bất ngờ từ hàng ghế sau nhào tới xâm hại bà.
Mẹ tôi còn sống trở về nhà, nhưng linh hồn bà đã bị bỏ lại trong gara ngầm ấy.
Bà tắm bốn lần một ngày, khi ngủ phải dùng ghế chặn cửa phòng, cứ mưa lớn là trốn vào tủ quần áo.
Một năm sau, nhân lúc tôi đi học, bà nuốt hết cả lọ thuốc ngủ.
Mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về ngày cơn bão đổ bộ.
Mẹ tôi đang khom lưng, khó nhọc xỏ đôi ủng đi mưa vào chân:
“Mãn Mãn, mẹ xuống chuyển xe lên tầng hầm B1, con ngoan ngoãn ở nhà khóa trái cửa nhé.”
Tôi lao tới như phát điên, ôm chặt lấy eo bà.
“Mẹ!”
“Đừng xuống!”
“Trong xe có người!”
1
Mẹ cúi đầu, kinh ngạc nhìn tôi.
Trong nhóm cư dân, quản lý Tào lại gửi một tin nhắn thoại khản cả giọng:
“Khu phía đông tầng hầm B2 đã bắt đầu bị tràn nước! Đề nghị các chủ xe liên quan lập tức! Ngay lập tức! Xuống chuyển xe! Nếu sau đó xe bị hư hỏng thì ban quản lý chúng tôi không thể chịu trách nhiệm bồi thường đâu! Tôi nhắc lại lần nữa, mau chuyển xe đi!”
Mẹ tôi tắt màn hình, vẻ mặt hơi bất lực: “Ai ở trong xe?”
“Mã Khánh Sinh.” Khi cái tên ấy bị ép ra khỏi miệng tôi, hai hàm răng tôi run lên không thể kiểm soát.
Mẹ đứng thẳng người, đầy vẻ nghi hoặc: “Người con quen à?”
Tôi liều mạng lắc đầu: “Hắn mặc áo hoodie màu xám, tai trái khuyết một miếng nhỏ, kẽ ngón cái tay phải có một vết sẹo trắng rất dài! Hắn đang trốn ở hàng ghế sau xe nhà mình! Đợi mẹ lái xe đến chỗ dốc, hắn sẽ từ phía sau siết chặt cổ mẹ!”
Mẹ nhìn tôi chằm chằm vài giây rồi vội đưa tay sờ trán tôi.
“Không sốt mà.” Giọng bà vẫn khá nhẹ nhàng, mang theo ý dỗ dành, “Có phải ngủ trưa gặp ác mộng nên bắt đầu nói mê sảng không?”
Tôi nắm chặt chiếc áo mưa màu vàng trên người bà. Kiếp trước, chiếc áo mưa này được bỏ trong túi vật chứng trong suốt. Khi cảnh sát bảo tôi nhận dạng, gấu áo vẫn còn dính lớp bùn đen tanh hôi trong gara. Vừa nhìn thấy nó, tôi đã nôn ngay trên hành lang lạnh lẽo của đồn cảnh sát.
“Con không mê ngủ! Hôm nay mẹ tuyệt đối không được xuống!” Tôi lôi bà vào trong nhà, “Xe bị ngập thì cứ để nó ngập! Xe còn có thể mua lại!”
Mẹ cau chặt mày, giọng vừa xót của vừa bực bội: “Mãn Mãn, đừng quậy. Chiếc xe này còn ba năm tiền vay chưa trả hết, mỗi tháng bốn nghìn sáu. Tháng trước kính chắn gió trước mới vừa thay, nếu thật sự bị ngâm trong nước thì phải ném vào bao nhiêu tiền mới đại tu nổi?”
“Sau này con sẽ trả!” Tôi cuống đến lạc giọng, nước mắt đảo quanh hốc mắt, “Con lớn lên sẽ đi làm trả, bán con đi để trả cũng được, con làm gì cũng được! Mẹ, coi như con cầu xin mẹ, hôm nay mẹ đừng xuống!”
Vẻ mặt mẹ cuối cùng cũng thay đổi. Nhận ra nỗi hoảng sợ khác thường của tôi, bà ngồi xổm xuống, hai tay giữ vai tôi, buộc tôi nhìn thẳng vào mình: “Mãn Mãn, nhìn mẹ này.”
Tôi nhìn bà. Tóc bà được kẹp tùy ý sau đầu, thái dương lấm tấm mồ hôi vì oi bức. Lúc này, bà vẫn còn biết cau mày, còn trách tôi nói linh tinh, còn lo lắng vì khoản trả góp mua xe bốn nghìn sáu mỗi tháng. Bà là một con người đang sống sờ sờ.
Nửa năm cuối ở kiếp trước, bà đã rất hiếm khi nói được một câu hoàn chỉnh. Bố đưa cháo đến bên miệng, bà chỉ nhìn chằm chằm chiếc thìa trong bát mà ngẩn người; ngày mưa, chỉ cần có ai bấm chuông cửa, bà sẽ bấm móng tay vào thịt trên cánh tay đến bật máu.
Tôi run rẩy đưa tay sờ mặt bà. Ấm áp.
“Mẹ, mẹ tin con một lần có được không?”
Bà nắm lại bàn tay lạnh ngắt của tôi: “Rốt cuộc con đã thấy gì mà sợ đến mức này?”
“Con nằm mơ… Mơ thấy mẹ mặc chiếc áo mưa này xuống lầu, mơ thấy gara mất điện. Con còn mơ thấy sau khi trở về, ngày nào mẹ cũng phải tắm vô số lần, lấy vải che hết tất cả gương trong nhà…” Tôi thở hổn hển từng hơi, “Mơ thấy lúc con tan học về, dưới lầu đỗ một chiếc xe cấp cứu…”
Nói đến cuối, cổ họng tôi đã không thể phát ra âm thanh, chỉ còn tiếng nức nở.
Mẹ kéo mạnh tôi vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.
“Được rồi, được rồi, mẹ không hỏi nữa. Giấc mơ đều ngược với thực tế, đừng sợ.”
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa gấp gáp và thô bạo.
“Chị Lâm! Chị Lâm có nhà không?! Ban quản lý đây!”
“Xe nhà chị đỗ ở khu phía đông tầng B2 đúng không? Nước đã ngập qua mắt cá chân rồi, mau đi chuyển đi!”
Mẹ theo bản năng quay đầu nhìn cửa.
Tôi giật mình xoay người, lao tới như con thú nhỏ bảo vệ thức ăn, vặn chốt khóa trái cửa chống trộm đến hết cỡ rồi “cạch” một tiếng, gài xích an toàn.
Người bên ngoài lại đập mạnh hai cái: “Chị Lâm? Có nghe thấy không? Biển số có ba số cuối là 671, xe nhà chị đúng không?”
Tôi tựa lưng vào cánh cửa lạnh ngắt, nhìn chằm chằm mẹ, gằn từng chữ: “Không được mở.”
Mẹ không động đậy. Bà nhìn thời gian trên màn hình điện thoại.
Năm giờ hai phút chiều. Chỉ còn ba phút nữa là đến thời điểm kiếp trước bà vĩnh viễn rời xa cuộc sống bình thường.
2
Nhân viên ban quản lý bên ngoài vẫn gào khản cổ hối thúc như đòi mạng.
“Chị Lâm! Máy bơm thoát nước ở tầng B2 có lẽ sắp không chịu nổi nữa, rất nhiều chủ xe đã xuống rồi! Nếu một phụ nữ như chị sợ, tôi sẽ bảo chú Chu bên đội bảo vệ đi cùng chị để chuyển xe!”
Mẹ không để ý đến lời thúc giục của ông ta, lớn tiếng hỏi qua cánh cửa: “Quản lý Tào, bây giờ camera trong gara còn xem được không?”
Bên ngoài im lặng một thoáng. Sau đó, giọng Tào Dũng vọng vào, mơ hồ như đang che giấu điều gì: “Hai camera ở khu phía đông bị ẩm, hình ảnh hơi nhiễu… Ôi dào, bên dưới nhiều xe như vậy, người qua người lại, có thể xảy ra chuyện gì chứ!”
Toàn thân tôi lạnh toát. Kiếp trước, lúc cảnh sát trích xuất camera, ban quản lý cũng viện cớ y hệt: “Bị ẩm, hình ảnh hơi nhiễu.” Sau đó, nhân viên kỹ thuật kiểm tra mới phát hiện hai camera ấy đã ngoại tuyến suốt bốn ngày! Ban quản lý vì muốn tiết kiệm chút tiền sửa chữa nên cứ lần lữa không báo sửa.
Tôi kéo mạnh tay áo mẹ, hạ giọng: “Hỏi ông ta cửa thoát hiểm phía bắc.”
Mẹ hơi nghi hoặc nhưng vẫn lên tiếng: “Quản lý Tào, cửa thoát hiểm phía bắc đã khóa kỹ chưa?”
Bên ngoài ngừng lại hai giây.
“Bộ phận kỹ thuật đang nối ống thoát nước ở đó, cửa tạm thời mở. Chị Lâm, chúng ta lo cho xe trước được không?”
Bàn tay cầm điện thoại của mẹ đột nhiên siết chặt: “Quản lý Tào, mấy hôm nay có người ngoài trà trộn vào gara không?”
“Người ngoài ở đâu ra? Trời bão, cổng gác đều đóng kín, đến con ruồi cũng không bay vào nổi!” Tào Dũng cuống lên.
Tôi lập tức hét vào cánh cửa: “Hôm kia cô lao công rõ ràng đã nhìn thấy chăn đệm và thùng mì ăn liền còn thừa trong phòng máy bơm!”
Giọng Tào Dũng nghẹn ngay trong cổ họng, ông ta cười khan hai tiếng: “Con nhà chị nghe ai nói bậy thế?”
Tôi không nói bậy. Sau này, chuyện ấy được ghi rõ giấy trắng mực đen trong biên bản kiểm tra nội bộ của ban quản lý. Năm ngày trước khi bão đổ bộ, lao công đã phát hiện chăn đệm, chai nước khoáng và đầu lọc thuốc lá trong phòng máy bơm bỏ hoang ở tầng B2. Cô ấy chụp ảnh gửi cho quản lý Tào Dũng. Khi ấy, Tào Dũng chỉ trả lời bốn chữ: Bão qua rồi tính.
Người đàn ông trốn trong bóng tối kia đã ngủ trên bộ chăn đệm ấy suốt mười một ngày.
Sắc mặt mẹ sa sầm xuống thấy rõ.
“Quản lý Tào, rốt cuộc lao công có báo chuyện này hay không?”
“Ôi chị Lâm, chúng ta giải quyết chuyện cái xe trước có được không!” Tào Dũng rõ ràng đã mất kiên nhẫn, “Nước vẫn đang dâng. Chiếc xe hơn trăm nghìn mà ngập đến hỏng hẳn thì chị đừng trách ban quản lý không nhắc! Chị mở cửa ra, tôi bảo chú Chu đi cùng chị xuống!”
Tôi cuồng loạn hét ra ngoài: “Không ai được đi! Có người trốn trong xe!”
Bên ngoài vang lên một tiếng cười khẩy hết sức cạn lời: “Đứa trẻ này bình thường xem phim truyền hình nhiều quá rồi hả? Cửa xe khóa kỹ, người ta chui vào bằng cách nào?”
Mẹ không phản bác. Tôi chợt nhớ ra điều gì đó, nhào tới giật lấy điện thoại của bà.
“Ứng dụng điều khiển xe! Mẹ, mau mở ra! Xem chiều nay có cảnh báo bất thường không!”
Mẹ nhanh chóng mở khóa điện thoại rồi vào ứng dụng. Trên màn hình nhấp nháy cảnh báo thời tiết mưa màu đỏ chói mắt, ngón tay tôi run rẩy kéo xuống.
Hai giờ mười bảy phút chiều, có một thông báo bị bà tắt tiếng nên bỏ qua:
【Cửa sau bên phải mở bất thường. Khóa thất bại.】
Tôi dí thẳng màn hình tới trước mắt bà: “Chiều nay mẹ có mở cửa xe không?”
Bà lắc đầu, sắc mặt bắt đầu tái đi: “Buổi trưa mẹ có xuống xe lấy ô một lần, nhưng mẹ mở cốp…”
“Thế còn cái này?!”
Môi mẹ run lên, vẫn cố tìm một lời giải thích hợp lý: “Có lẽ… Có lẽ hệ thống bị lỗi? Tuần trước chẳng phải cũng báo nhầm một lần sao?”
“Tuần trước báo nhầm áp suất lốp, lần này là cửa xe!” Tôi nhìn chằm chằm vào mắt bà, gằn từng chữ, “Mẹ, cửa xe đã bị người ta cạy.”
Tào Dũng bên ngoài vẫn đập cửa rung trời: “Chị Lâm! Mau lên! Nước ở tầng B2 càng lúc càng cao rồi!”
Mẹ đột nhiên hít sâu một hơi, cao giọng nói ra ngoài: “Quản lý Tào, trước hết đừng cho bất kỳ chủ xe nào xuống! Lập tức liên lạc với đồn cảnh sát!”
Tào Dũng cảm thấy chuyện này thật vô lý: “Lâm Lỵ, chỉ vì một cảnh báo xe cộ của cái ứng dụng quèn mà cô muốn báo cảnh sát? Bây giờ cả thành phố đang cứu hộ cứu nạn, cảnh sát làm gì có thời gian rảnh lo chuyện vớ vẩn này của cô!”
Tôi lười đôi co, giật lấy điện thoại, gọi thẳng 110 rồi bật loa ngoài.
Điện thoại đổ chuông hai lần rồi kết nối.
“Xin chào, đây là tổng đài báo án 110.”
Tôi hít sâu một hơi, ép mình nói rõ từng chữ: “Cô cảnh sát, có người cạy xe nhà cháu ở gara tầng B2, tòa số sáu, khu Hạnh Phúc Gia Viên, hiện giờ đang trốn trong đó! Biển số xe nhà cháu là Hải A·Q8671, chỗ đỗ E127 ở khu phía đông tầng B2. Camera của ban quản lý bị hỏng, cửa thoát hiểm phía bắc đang mở toang. Ban nãy mẹ cháu đang định xuống chuyển xe!”
Giọng nhân viên trực tổng đài lập tức trở nên nghiêm túc: “Cháu có tận mắt nhìn thấy người đó vào trong xe không?”
Tôi nhìn mẹ một cái rồi không chút do dự đáp: “Cháu nhìn thấy thông báo cửa xe mở bất thường! Hơn nữa, vừa rồi có một người đàn ông lạ liên tục gọi cho mẹ cháu, giục mẹ xuống lầu!”
Cuộc gọi ấy chưa xảy ra trong dòng thời gian hiện tại, nhưng tôi biết nó sắp tới.
“Chuyển điện thoại cho mẹ cháu.”
Mẹ nhận điện thoại. Tay bà hơi run, nhưng từng chữ đều rất rõ ràng: “Đồng chí cảnh sát, xe của tôi thực sự xuất hiện cảnh báo mở cửa bất thường. Hơn nữa, toàn bộ camera trong gara ngầm của khu nhà chúng tôi đều mất tác dụng, mấy hôm trước ban quản lý từng phát hiện dấu vết người ngoài cư trú trong gara. Hiện tại tôi và con gái đang ở trong nhà, cửa đã khóa trái.”
Nhân viên trực tổng đài nhanh chóng ra chỉ thị: “Xin hai người nhất định ở trong nhà, tuyệt đối không được tự ý đến gara! Lực lượng cảnh sát địa phương đã nhận tin báo, nhưng đường sá bị cản trở do bão nên thời gian đến nơi có thể kéo dài. Hãy yêu cầu ban quản lý lập tức phong tỏa lối ra vào gara, không cho bất kỳ ai đến gần chiếc xe!”
Bên ngoài hoàn toàn không còn tiếng động. Có lẽ Tào Dũng áp tai vào cửa nên đã nghe thấy.

