Ánh mắt cảnh sát Khương khẽ thay đổi.

“Còn gì nữa?”

“Hắn không chịu để đồ ăn trước cửa.”

“Chị cháu bảo hắn chụp ảnh, hắn lại nói đồ ăn bị đổ.”

“Cô giáo từng dạy chúng cháu, nếu người lạ liên tục tìm lý do bắt mình mở cửa thì có nghĩa là nguy hiểm.”

Đây là lời giải thích duy nhất tôi có thể đưa ra.

Cảnh sát Khương không vạch trần tôi.

“Cháu nói về tầng hầm là vì trước đây chị cháu từng nhắc đến sao?”

Tôi cúi đầu.

“Vâng.”

“Chị từng nói nơi đó rất tối, có tiếng nước và có cửa sắt.”

Là chị nói ở kiếp trước.

Nói trong giấc mơ.

Nói trong nước mắt.

Nhưng lần này, những lời ấy đã trở thành cột mốc dẫn đường để cứu chị.

Cảnh sát Khương im lặng vài giây.

“Cháu rất thông minh.”

“Cũng rất dũng cảm.”

Cổ họng tôi nghẹn lại.

Tôi không dũng cảm.

Tôi chỉ sợ.

Sợ đến chết đi được.

Sợ lại mất chị lần nữa.

Sợ bố mẹ lại già đi trong hành lang bệnh viện.

Sợ mình lại đứng bên bờ sông, khi quay đầu không còn nhìn thấy bất kỳ người thân nào.

7.

Đúng lúc đó, một cảnh sát nhanh chóng đi tới.

“Đội trưởng Khương, tìm thấy rồi.”

Anh ta đưa tới vài túi đựng vật chứng.

Bên trong có một chiếc điện thoại cũ, một tờ giấy viết đầy chữ và một chùm khuôn chìa khóa.

Cảnh sát Khương mở ra xem, sắc mặt ngày càng nặng nề.

Trên tờ giấy ghi chép vô cùng chi tiết.

Tòa nhà số bảy, đơn nguyên ba, tầng mười sáu, Quý Vân Thư, hai mươi tuổi, thường gọi bữa tối, trong nhà có trẻ nhỏ.

Tuần này bố mẹ đi vắng.

Chồng sắp cưới trực ca đêm, nghi là nhân viên hỗ trợ cảnh sát.

Đèn hành lang bị hỏng, camera thang máy bị nhiễu.

Dãy cửa hàng bỏ hoang phía sau không có người tuần tra.

Bảo vệ cổng phụ thường ngủ sau mười giờ tối.

Nhìn tờ giấy ấy, dạ dày tôi đột ngột co thắt.

Thì ra là vậy.

Kiếp trước không phải chị xui xẻo.

Không phải chị không nên xuống lầu.

Không phải chúng tôi không đủ cẩn thận.

Hắn đã chọn chị từ lâu.

Hắn giống như một con côn trùng ẩn nấp dưới cống rãnh, đã tìm hiểu rõ mọi kẽ hở của gia đình chúng tôi từ trước.

Chỉ chờ cuộc gọi giao đồ ăn ấy.

Cảnh sát Khương đặt tờ giấy trở lại túi vật chứng.

“Đây là hành vi có mưu tính từ trước.”

“Không phải tranh chấp thông thường.”

Lục Cảnh Hành đi tới, nhìn thấy nội dung trên tờ giấy, đôi mắt lập tức đỏ ngầu.

“Hắn theo dõi cô ấy bao lâu rồi?”

Cảnh sát Khương nói:

“Vẫn đang điều tra.”

“Nhưng nhìn vào dụng cụ và ghi chép, có vẻ đây không phải lần đầu tiên.”

Tôi nhắm mắt lại.

Kiếp trước, sau khi chị gặp chuyện, Tống Nghiên Bạch đã trốn thoát.

Vài năm sau, ở những thành phố khác cũng xảy ra những vụ án tương tự.

Cảnh sát nghi ngờ là cùng một người, nhưng chuỗi bằng chứng đã bị đứt đoạn.

Kiếp này, hắn bị bắt ngay trong tầng hầm.

Những nạn nhân vốn sẽ xuất hiện trong tương lai có lẽ sẽ không còn xuất hiện nữa.

Cửa phòng cấp cứu mở ra.

Một y tá thò đầu ra.

“Người nhà của Quý Vân Thư?”

Lục Cảnh Hành lập tức đứng thẳng.

“Cô ấy thế nào rồi?”

“Đã tỉnh lại một chút, ảnh hưởng của thuốc vẫn còn.”

“Tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, các vết thương ngoài da cần tiếp tục theo dõi.”

“Cô ấy vẫn luôn gọi Tinh Tinh.”

Tôi nhảy xuống khỏi ghế dài, suýt nữa ngã xuống.

Lục Cảnh Hành đỡ lấy tôi.

“Chậm thôi.”

Tôi đẩy tay anh ra.

“Em muốn đi gặp chị.”

Gương mặt chị trên giường bệnh trắng như giấy.

Khóe miệng có vết thương, cổ tay bị siết thành những vết đỏ.

Nhưng chị đang mở mắt.

Chị còn sống.

Nhìn thấy tôi, nước mắt chị lập tức chảy xuống.

“Tinh Tinh.”

Tôi lao đến bên giường, nhưng không dám chạm vào chị.

Tôi sợ làm chị đau.

Chị giơ tay lên, nhẹ nhàng sờ mặt tôi.

“Trán có đau không?”

Cuối cùng, tôi không nhịn được nữa, bật khóc thành tiếng.

Bản thân chị đã thành thế này.

Vậy mà vẫn hỏi tôi có đau hay không.

Tôi nắm lấy tay chị, khóc đến toàn thân run rẩy.

“Chị, em xin lỗi.”

“Em vẫn không ngăn được hắn.”

Trong mắt chị hiện lên vẻ mờ mịt.

Sau đó, chị chậm rãi lắc đầu.

“Em đã cứu chị.”

“Tinh Tinh, chính em đã cứu chị.”

Câu nói ấy giống như một chiếc chìa khóa, nhẹ nhàng chạm vào cánh cửa đã khóa kín trong lòng tôi suốt rất lâu.

Nhưng cánh cửa ấy đã quá rỉ sét.

Tôi vẫn chưa thể mở ra.

Khi bố mẹ chạy đến bệnh viện, đã hơn một giờ sáng.

Mẹ, Đường Uyển, vẫn mặc chiếc áo khoác dùng khi đi công tác, tóc tai rối bù.

Bố, Quý Minh Viễn, kéo vali lao vào hành lang. Chiếc vali va vào tường, ông cũng không quay đầu nhìn.

Mẹ vừa vào phòng bệnh, nhìn thấy chị đang mở mắt, hai chân lập tức mềm nhũn.

“Vân Thư…”

Mẹ lao tới ôm chị, nhưng lại sợ chạm vào vết thương nên chỉ có thể vòng tay ôm hờ.

Chị khàn giọng gọi:

“Mẹ.”

Mẹ khóc đến gần như không thở nổi.

Bố đứng cạnh giường bệnh, hốc mắt đỏ bừng.

Ông đưa tay vuốt tóc chị, bàn tay run lên dữ dội.

“Bố về rồi.”

“Không sao nữa.”

“Có bố ở đây.”

8.

Tôi co người trong góc, đột nhiên không dám bước tới.

Kiếp trước, bố mẹ cũng chưa từng mắng tôi.

Họ chưa bao giờ nói: “Tại sao con không ngăn chị lại?”

Nhưng tôi biết, khi nỗi đau không có nơi trút xuống, họ cũng sẽ nhớ lại ngày hôm đó.

Mẹ ôm quần áo của chị, ngồi trong phòng khách đến sáng.