2
Khi ta kịp phản ứng thì chạy đi đoạt kiếm của hắn, nhưng ta cũng bị chặt đứt gân tay gân chân như vậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn sai người đem con ta đi chôn.
Thương thay con ta, vừa mới sinh chưa kịp mở mắt, chưa uống giọt sữa nào, đã vĩnh viễn rời khỏi thế gian.
Hầu Duẫn bưng một bát thuốc, thổi nhẹ rồi đưa đến bên miệng tỷ tỷ.
“Tanh quá.”
“Ngoan, chịu một chút, thái y nói, tim của nữ hài sơ sinh đem luyện dược là tốt nhất. Trước tiên chặt gân tay gân chân, chờ lúc nó đau đớn tuyệt vọng nhất thì moi tim, hiệu quả thuốc sẽ đạt cao nhất.”
“Mẫu tử liên tâm, chắc giờ phút này muội muội cũng đau thấu tâm can, tướng quân không mau đi dỗ muội ấy đi.”
“Không sao đâu. Mục Lệ, nếu ngươi ngoan ngoãn, ta sẽ cho người chữa khỏi tay chân của ngươi, cho phép ngươi được tự do trong viện. Đợi ngươi khỏe lại, ta sẽ để ngươi mang thai thêm một đứa nữa. Một đứa con gái thôi mà, nếu có thể chữa bệnh cho Kiều Nhi, thì đó là phúc phần của nó.”
“Phúc phần? Hừ, nếu thật là phúc phần, sao ngươi không đem con của muội muội ngươi đến đây, cho nó cái phúc phần ấy đi? Phúc phần này, ta và con gái ta không cần. Trả con gái lại cho ta!”
“Duẫn ca ca, huynh xem muội muội, chẳng phải là đã phát điên rồi sao?”
“Đem nàng trở về.”
Hầu Duẫn ra lệnh, mấy bà vú già xông lên kéo ta về lại viện.
Đặt ta lên giường, rồi mặc kệ sống chết của ta.
Ta từng nghĩ, mình sẽ cứ thế mà chết đi.
Không ngờ tỷ tỷ vẫn không chịu buông tha ta.
Nàng oán ta, ba năm nay lại thật sự đi vào lòng Hầu Duẫn, oán ta lại dám mang thai con của hắn.
Ngày hôm sau, phó tướng dưới trướng Hầu Duẫn mang theo dao, từng nhát từng nhát rạch lên người ta, chỉ để ta phải chịu nỗi đau thấu xương tận tuỷ.
Từ tiếng gào xé họng cho đến khi kiệt sức không thể kêu, đến lúc tim bị moi khỏi lồng ngực, ta mới trợn mắt chết đi.
Sau đó, ta lơ lửng trong không trung, nhìn thấy phó tướng đưa trái tim giao cho Hầu Duẫn, Hầu Duẫn lại đưa cho thái y, thái y tiện tay ném nó vào đống bã thuốc, nửa canh giờ sau bưng ra một bát thuốc, mặt mỉm cười đưa cho Hầu Duẫn.
“Tướng quân, có trái tim bị sợ hãi, bị làm nhục này, trưởng công chúa nhất định sẽ khỏi bệnh.”
“Ừ.”
Hầu Duẫn ban thưởng cho thái y một hộp vàng, rồi bưng thuốc rời đi.
Cho đến mấy ngày sau, thi thể của ta mới được bà vú quét dọn trong viện đem đi, chôn bên cạnh con gái ta.
Ta sờ lên má.
Lạnh lẽo nước mắt, báo cho ta biết — ta thật sự đã trở lại thế giới này.
Ta nhìn thoáng qua giờ.
Chẳng bao lâu nữa, Hầu Duẫn sẽ vào cung xin thánh chỉ, hắn lấy công lao nơi chiến trường làm chính, lại viện cớ tỷ tỷ không nỡ để ta xa xứ hòa thân, lấy nguyện vọng cuối cùng trước khi chết của tỷ tỷ làm lý do, cầu xin phụ hoàng ban hôn.
“Người đâu.”
Ta lau nước mắt trên mặt.
Nhưng cũng không lau quá sạch.
Dù sao thì trong cung này, tất cả đều là người của hoàng hậu.
“Người đâu.”
“Dạ, công chúa, nô tỳ có mặt.”
Thị nữ thân cận tên Lê Nhi đẩy cửa bước vào.
Ta tên là Lệ, nàng tên là Lê – đó chính là cách nghĩ trong lòng hoàng hậu, ta và nàng, trong mắt hoàng hậu, cũng chỉ là nô tỳ như nhau.
“Giúp ta trang điểm, ta muốn đi gặp phụ hoàng.”
“Dạ.”
Tuy không phải tâm phúc, nhưng bề ngoài các nàng vẫn tỏ ra kính trọng ta, dù sao hoàng hậu cũng rất giỏi che giấu.
Đến điện Cần Chính của phụ hoàng.
Phụ hoàng đang lặng lẽ rơi lệ.
Tỷ tỷ là nữ nhi đầu tiên của người, lại là đích xuất, người luôn đặt kỳ vọng lớn vào nàng, nay nàng chết một cách anh dũng, khiến lòng người càng thêm khó nguôi.
“Lệ Nhi bái kiến phụ hoàng.”
“Con đến rồi, có chuyện gì sao?”
“Phụ hoàng, Lệ Nhi nghe tin về tỷ tỷ, nhưng Lệ Nhi không tin đó là sự thật, xin phụ hoàng cho phép con đến biên ải tìm tỷ tỷ, con ở lại trong cung, nhớ nhung tỷ tỷ, chỉ mong người chết là chính mình.”
Vừa nói, ta vừa tuôn nước mắt, đầu nặng nề dập xuống đất.
Khiến phụ hoàng nhìn thấy mà đau lòng không thôi.
“Lòng con như vậy, phụ hoàng hiểu, nhưng nhiều người đều tận mắt nhìn thấy rồi, con ở lại bầu bạn cùng mẫu hậu đi.”
“Phụ hoàng, người chết phải thấy xác, sống phải thấy người, con muốn đến biên ải mang tỷ tỷ trở về.”
“Khải tấu hoàng thượng, Hầu tướng quân cầu kiến.”
“Phụ hoàng, Hầu tướng quân và tỷ tỷ từng tình sâu nghĩa nặng, nay chuyện đã xảy ra, xin người hãy để nữ nhi đến biên ải đưa tỷ tỷ trở về, cũng để giải tỏa nỗi nhớ của tướng quân.”
“Truyền hắn vào, con đứng qua một bên.”
Vì phụ hoàng đang quá đau buồn, nên đã quên bảo ta tránh đi chuyện triều chính.
Mà đó lại chính là điều ta cần nhất lúc này.
Hầu Duẫn mắt đỏ hoe bước vào.
Lúc đầu liếc nhìn ta đầy nghi hoặc.
Rồi lập tức quỳ xuống cầu xin ban hôn.