1

Khi danh tiếng “tỷ tỷ không chịu đầu hàng, thà chết chứ không khuất phục” truyền về kinh thành.

Toàn thành ai ai cũng ca ngợi tỷ tỷ nghĩa khí cao cả, quả nhiên xứng danh là đích trưởng công chúa.

Đối mặt với uy hiếp của quân địch, không chút do dự mà lao vào lưỡi kiếm quân địch, tự vẫn trước trận tiền, khiến quân ta bi phẫn mà liều chết xông lên.

Trực tiếp phá thành, chiếm lấy một tòa thành của địch.

Cấp báo như kiếp trước, truyền về kinh thành.

Ta nghe được tin, chỉ hơi ngẩng đầu lên một chút.

Cung nữ vẫn lải nhải không ngừng, nhưng ta chẳng nghe lọt được mấy câu.

“Ngươi lui xuống trước đi.”

“Dạ, công chúa.”

Ta nhìn tay chân của mình.

Vẫn còn nguyên vẹn.

Kiếp trước, tin tỷ tỷ tự vẫn truyền về kinh thành.

Phụ thân bi thương tột độ, chính sự xử lý qua loa, khiến các huynh trưởng tranh quyền, chẳng bao lâu thì lưỡng bại câu thương.

Đệ đệ út, sinh mẫu đột ngột bệnh mất, mẫu hậu lấy cớ mất đi nữ nhi duy nhất, bèn nhận nuôi đệ út.

Rồi cùng phò mã hầu tướng hợp lực đưa đệ ấy lên ngôi, trở thành hoàng đế bù nhìn.

Kiếp trước.

Hầu tướng thắng trận trở về, cầu xin thánh chỉ của hoàng thượng, nói là nguyện cưới ta làm vợ, yêu thương trân trọng. Ta tuy mừng rỡ nhưng cũng đầy hoang mang.

Chuyện hầu tướng và tỷ tỷ tình ý tương thông, trong kinh ai cũng biết.

Ta lén gặp Hầu Duẫn, hỏi vì sao lại cầu hôn ta, thì chàng nói, tỷ tỷ đã mất, chàng như bèo trôi giữa đời, là tỷ tỷ trước khi chết nói rằng ta và nàng tình thâm như tỷ muội, mong chàng cưới ta, chăm sóc ta cả đời.

Nhìn ánh mắt bi thương của chàng, cuối cùng ta mềm lòng. Ta nghĩ, thay vì đến lúc phải hòa thân, chẳng thà gả cho chàng, dùng cả tấm chân tình của ta để sưởi ấm trái tim Hầu Duẫn.

Sau khi chúng ta thành thân được ba năm.

Hoàng hậu đã trở thành thái hậu, triều đình nằm hoàn toàn trong tay thái hậu, ngoại thích nhà mẹ đẻ bà và phe của Hầu Duẫn.

Hầu Duẫn cũng dần nhận ra tình ý của ta, bắt đầu qua đêm tại phòng ta.

Nhìn bụng hơi nhô lên, đúng lúc ta nghĩ rằng từ đây cả nhà ba người sẽ sống hạnh phúc ngọt ngào.

Thì tỷ tỷ lại quay về kinh thành.

Nàng nhào vào lòng Hầu Duẫn, kể lể những năm tháng nhớ mong.

Ta đứng trước mặt họ, cảm giác ghê tởm dâng lên, như một kẻ hề.

Tỷ tỷ cứ thế mà tự mình kể về những chuyện đã trải qua trong mấy năm qua.

“Tướng quân, những năm qua, thiếp chưa từng ngừng nhung nhớ tướng quân, tướng quân quả nhiên trọng tình trọng nghĩa. Hôm ấy thiếp bảo chàng cưới muội muội thiếp, chăm sóc nàng, chàng quả nhiên đã làm được.”

“Ba năm qua, thiếp bị quân địch giam dưới địa lao tối tăm không thấy ánh mặt trời, may mà người canh giữ thương hại thiếp, lén thả ra.”

“Kiều Nhi, chẳng phải nàng đã chết rồi sao?”

Hầu Duẫn nhìn Mục Dương Kiều sống lại từ cõi chết, rồi quay sang nhìn ta với cái bụng lớn.

Gương mặt đầy vui mừng, lập tức ôm lấy tỷ tỷ, bước nhanh tới trước mặt ta.

“Mục Lệ, nàng xem, Kiều Nhi trở về rồi, nàng ấy chưa chết, chưa chết đâu.”

Nói xong chẳng chờ ta nói gì, Hầu Duẫn đã ôm tỷ tỷ vào hậu viện, sai người tắm rửa cho nàng, thổ lộ hết ba năm tâm sự, sau đó đưa nàng vào cung.

Đến khi chàng trở về, đã mang theo thánh chỉ.

Trong thánh chỉ viết.

Tứ hôn trưởng công chúa và Hầu tướng quân làm chính thê, còn ta, là bình thê, tiếp tục ở lại phủ, chờ sinh con xong thì giao con cho chính thê nuôi.

Ân đức thiên gia, lại chỉ để giữ thể diện cho một người.

Ta vừa khóc vừa cầu xin Hầu Duẫn, ta có thể làm bình thê, dù là thiếp cũng được, chỉ mong được giữ con lại bên mình nuôi dưỡng.

Trên mặt Hầu Duẫn hiện lên một tia do dự.

Thấy vậy, ta nắm chặt tay áo chàng.

Khổ sở cầu xin.

“Chỉ cần tỷ tỷ vào cửa, ta sẽ phong kín một viện, nguyện cả đời không bước ra ngoài, chỉ mong con ta được lớn lên bên cạnh ta, để ta có chút nơi nương tựa.”

Hầu Duẫn đang định đồng ý.

Tỷ tỷ lại nhanh hơn một bước, từ chối.

“Muội sợ tỷ sẽ không tốt với con muội sao? Chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau, phụ mẫu đối xử với muội và tỷ đều như nhau, muội cần gì phải như vậy?”

Nàng rưng rưng nước mắt.

Nhẹ nhàng tựa vào lòng Hầu Duẫn.

“Nếu muội không nỡ xa con, vậy cứ để con ở lại bên muội đi, tỷ chỉ sợ muội chăm con vất vả.”

Hầu Duẫn gật đầu, xem như đã đồng ý chuyện này.

Lúc ấy lòng ta cũng nhẹ nhõm được phần nào.

Ai ngờ đó chỉ là một âm mưu khác của tỷ tỷ.

Mười tháng hoài thai, một sớm lâm bồn.

Đêm ta sinh con, Hầu Duẫn đang động phòng hoa chúc với Mục Dương Kiều.

Ta dốc hết sức sinh ra một bé gái.

Sáng hôm sau, người trong viện dẫn ta đến chính sảnh, ta cứ ngỡ là muốn ta hành lễ thiếp thất.

Nào ngờ Hầu Duẫn lại sai người chặt đứt gân tay gân chân con gái ta, sau đó moi tim đưa cho hạ nhân.