Cô ấy ngập ngừng: “Cái đó… chẳng phải chuyện vui sao? Anh ấy sắp lập gia đình rồi, thế là có thể dọn đi. Hay là…”

Tôi không đáp.

Tiểu Tranh lại hỏi: “Cô ta thế nào? Trông có xinh không? Có tốt với cậu không?”

Tôi nhếch mép, nói: “Trông thì cũng được, còn đối với tớ, ác ý đầy mình.”

Tiểu Tranh nghi hoặc: “Ác ý? Cô ta không nên cảm ơn cậu mới đúng à? Nếu không nhờ cậu, Cố Ngôn có khi còn đang uống gió Tây Bắc, được ở biệt thự hàng đầu Bắc Thành, chẳng phải đều nhờ cậu sao?”

Tôi cười nhạt: “Không biết anh họ tớ nói gì với cô ta, mà cô ta cứ tưởng tớ là kẻ ăn bám được Cố Ngôn cưu mang, sống bám vào nhà người khác. Cô ta còn chửi tớ không biết xấu hổ.”

Nghe đến đó, Tiểu Tranh lập tức bật dậy, giọng còn kích động hơn cả tôi:

“Má ơi! Cô ta bị bệnh thần kinh hả?! Cô ta là cái thá gì mà dám nói cậu như thế?”

“Căn biệt thự đó là bố mẹ cậu để lại! Cô ta dựa vào đâu? Anh họ cậu đâu? Đứng nhìn bạn gái bắt nạt cậu à?”

“Anh tớ nghĩ cô ta chỉ đùa thôi, là tớ quá nhạy cảm.” – Tôi nói như không còn sức.

“Cái đó mà gọi là đùa? Ác ý rõ rành rành ra thế còn gì! Anh cậu bị điếc à?”

Tiểu Tranh tức giận bất bình: “Cô ta rõ ràng muốn chiếm tổ yến, đuổi cậu đi để làm nữ chủ nhân! Đồ tâm cơ!

Ghê tởm thật! Mà cô ta cũng ngu nữa, tưởng tiền nhà họ Tô là của Cố Ngôn chắc? Sao mấy người này lại có lòng tham với tiền người khác ghê vậy?”

Nghe bạn thân chửi xối xả, tôi cảm thấy ngực nhẹ bớt một chút.

“Thôi kệ, dù sao cô ta cũng không ở lâu được đâu. Anh họ tớ bao năm độc thân, giờ mới có được một người, để họ tự lo đi. Mình hạn chế tiếp xúc là được rồi.”

Tôi nói vậy để an ủi Tiểu Tranh, cũng như tự an ủi chính mình.

Tiểu Tranh vẫn tức không nguôi: “Cậu không thể bỏ qua vậy được! Lần sau nếu cô ta còn dám giở trò, cậu cứ lấy sổ đỏ ra ném thẳng vô mặt cô ta! Cho cô ta biết ai mới là chủ nhân thực sự!”

3

Nói thì nói vậy, nhưng cuối cùng tôi vẫn không nỡ làm căng với anh họ vì tình cảm hơn mười năm.

Gia đình cậu mợ là số ít người thân còn lại của tôi, lúc ba mẹ tôi còn sống, họ cũng đối xử với tôi không tệ.

Tôi không muốn làm mọi chuyện trở nên quá căng thẳng.

Nhưng tôi hoàn toàn không ngờ rằng, sự nhẫn nhịn của tôi lại khiến Lâm Phi Phi tưởng rằng tôi dễ bắt nạt.

Tối hôm đó, Lâm Phi Phi kéo theo mấy cái vali to tướng, ngang nhiên dọn vào ở.

Cô ta hoàn toàn coi lời tôi như gió thoảng bên tai, rõ ràng đã quyết tâm đóng vai “họ hàng ăn bám” của tôi thành sự thật, để có cớ tuyên bố chủ quyền, đuổi tôi ra khỏi nhà họ Tô và ngồi hưởng vinh hoa phú quý.

Cô ta cư xử y như nữ chủ nhân thực sự, lại còn cố tình nũng nịu với Cố Ngôn mỗi khi tôi có mặt, sợ tôi không thấy tình cảm giữa họ tốt đẹp đến mức nào.

Cô ta vô lý xen vào mọi chuyện trong cuộc sống của tôi, chỉ trích đủ điều.

“Cái bình sứ xanh trắng trước cửa phòng em là đồ cổ à? Đặt ở đó nguy hiểm lắm đấy, lỡ mà vỡ thì phải tốn không ít tiền nhỉ?”

“Còn cái rèm này, cái thảm kia nữa, sao mà xấu vậy? Cái nhà này đúng là không có nữ chủ nhân, nhìn đâu cũng thấy thiếu gu.”

Lâm Phi Phi còn cố tình dò xét chi tiêu của tôi.

“Em gái Tô Vãn tiêu xài chắc không rẻ đâu nhỉ? Chị thấy mỹ phẩm em dùng toàn đồ hàng hiệu cao cấp. Thật ra con gái ấy mà, không cần dùng đồ đắt quá đâu, quan trọng là hiệu quả với giá cả.”

“Cố Ngôn kiếm tiền vất vả, em là em họ, cũng nên nghĩ cho anh ấy một chút.”

Lâm Phi Phi chìm đắm trong thế giới ảo tưởng của cô ta, còn tôi thì lười tranh luận.

Nhưng chỉ vài ngày sau, lúc tôi về nhà thì phát hiện đồ đạc trong nhà bị động vào.

Bức tranh mẹ tôi yêu thích nhất khi còn sống bị gỡ xuống, thay vào đó là một bức tranh màu acrylic rẻ tiền nồng nặc mùi sơn hóa học.

Chiếc bình hoa cổ trước cửa phòng ngủ của tôi cũng không cánh mà bay, thay vào đó là một bó hoa ly thơm nồng nặc.

Tôi tìm đến Lâm Phi Phi – lúc đó đang chỉ huy cô giúp việc dọn đồ – giọng tôi lạnh hẳn đi:

“Chiếc bình hoa trước cửa phòng tôi đâu rồi?”

Lâm Phi Phi quay đầu lại, thản nhiên trả lời:

“À, cái đó à? Nhìn cũ kỹ quá, không hợp với phong cách trong nhà, nên tôi bảo cô giúp việc cất đi rồi. Sau này việc bày trí trong nhà, tôi sẽ dần dần điều chỉnh lại.”

“Tôi hỏi cất ở đâu?”

“Đồ đạc nhiều quá, giờ tôi cũng không nhớ rõ.”

Tôi tiếp tục truy hỏi.

Cô ta bắt đầu tỏ ra khó chịu, phất tay xua tôi đi: “Ôi dào, chỉ là món đồ trang trí thôi mà, sao phải truy hỏi ghê vậy? Tôi đang bận, lúc nào tìm được thì gửi lại cho cô.”

Tôi nắm lấy tay cô ta, giận dữ nói: “Ai cho cô đụng vào đồ của tôi? Nếu mất, tôi nhất định không để yên!”

Chiếc bình đó là món quà sinh nhật ba tặng tôi năm tôi mười tuổi, với tôi, nó là một phần ký ức vô giá.

Cố Ngôn nghe thấy tiếng cãi nhau, vội chạy tới.

Anh ta theo phản xạ đứng về phía Lâm Phi Phi, khoác vai cô ta, nhíu mày nhìn tôi:

“Vãn Vãn, Phi Phi cũng chỉ muốn làm cho nhà đẹp hơn thôi mà. Chỉ là cái bình hoa thôi, đừng làm quá lên. Nếu thật sự mất, cùng lắm để anh mua lại cái khác cho em.”