Sau khi anh họ dẫn bạn gái về nhà, tôi bị gắn cho cái mác “họ hàng ăn bám như đỉa hút máu”.

Vừa bước vào cửa, cô ta đã nhìn tôi với ánh mắt chán ghét:

“Cô chính là đứa em họ sống chết không chịu dọn khỏi biệt thự của bạn trai tôi đúng không?”

Tôi ngơ ngác hết sức.

Tôi ở đây là sự thật.

Nhưng căn biệt thự này là di sản cha mẹ để lại cho tôi, sổ đỏ mang tên tôi kia mà!

Vì nghĩ đến tình thân, tôi mới bảo quản gia sắp xếp một phòng cho anh họ đang vật lộn nơi thành phố lớn.

Vậy mà giờ anh ta vừa có bạn gái, tôi lại biến thành họ hàng nghèo khổ không biết xấu hổ bám víu?

1

Anh họ tôi, Cố Ngôn, dẫn bạn gái về nhà đúng lúc tôi đang tưới hoa trà trên ban công.

Lâm Phi Phi ăn mặc lòe loẹt, từ lúc bước vào đã liên tục đánh giá biệt thự, gật gù hài lòng.

Đến khi ra ban công, thấy tôi mặc đồ ở nhà, cô ta nhíu mày, giọng đầy ghét bỏ:

“Cô chính là họ hàng nghèo cứ bám lấy nhà A Ngôn mãi không chịu đi đúng không?”

Tôi khó hiểu nhìn cô ta, chỉ thấy vô cùng kỳ quặc.

Nghe tiếng, Cố Ngôn bước lại. Lâm Phi Phi lập tức đổi sang gương mặt tươi cười: “A Ngôn, giới thiệu đi chứ~”

Anh họ mỉm cười giới thiệu tôi:“Phi Phi, đây là em họ anh – Tô Vãn. Tụi anh lớn lên cùng nhau, ở Bắc Thành này, không ai thân với anh hơn con bé.”

Lâm Phi Phi khoanh tay, khinh khỉnh nhìn tôi từ đầu tới chân: “Nhìn cũng được đấy, chỉ tiếc là quá không biết xấu hổ.”

Tôi nhìn về phía anh họ, anh mới lên tiếng: “Phi Phi, đừng nói linh tinh.”

Nhưng Lâm Phi Phi chẳng hề dừng lại, ngược lại còn áp sát anh họ, giọng nghe như chân thành:

“Em đâu có nói bừa. Trước khi tới đây em đã nghe bạn bè anh nói, anh tốt bụng lắm, cưu mang một người họ hàng không chỗ đi. Em còn tưởng là trẻ con hay người tàn tật đáng thương gì, ai ngờ lại là một người lành lặn như thế, sống nhờ người khác. Quả là mở mang tầm mắt.”

Tôi lạnh giọng ngắt lời: “Cưu mang? Ăn nhờ ở đậu? Cô nghe bạn nào của Cố Ngôn nói vậy?”

Không khí trong phòng khách lập tức như đông cứng lại.

Cố Ngôn cau mày: “Phi Phi, em nghe ai nói bậy thế? Vãn Vãn là người rất quan trọng với gia đình này, nào có chuyện cưu mang gì đâu.”

“Đừng nói bừa, làm cô ấy buồn.”

Cố Ngôn rõ ràng đang giấu đầu hở đuôi.

Lâm Phi Phi lập tức che miệng làm bộ đáng yêu, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào tôi.

“A Ngôn~ Đừng nghiêm trọng như vậy mà, chắc là em nghe nhầm thôi. Cùng lắm em xin lỗi em họ là được chứ gì.”

“Anh không biết đâu, mấy người quanh em ai cũng nói anh quá tốt, vất vả tự lập mà còn phải lo thêm gánh nặng.”

Cô ta dừng một chút, đảo mắt nhìn tôi rồi giọng càng tỏ ra vô tội:

“Nghe những lời đó, hôm nay lại thấy em gái Tô Vãn khỏe mạnh như vậy mà không đi làm, để một mình anh vất vả, em thấy xót cho anh lắm.”

Chưa kịp để tôi lên tiếng, cô ta đã kéo tay áo Cố Ngôn: “Nhưng em không phải người không chấp nhận họ hàng. Sau này em sẽ không tin lời người ngoài nữa.”

“Em gái Tô Vãn cũng đừng suy nghĩ nhiều, A Ngôn đã nói vậy, chị sẽ coi em như em gái ruột. Thêm một đôi đũa ăn thôi mà.”

Lâm Phi Phi bề ngoài xinh đẹp, nói chuyện lại dẻo miệng, vài câu đã dỗ cho anh họ vui vẻ hẳn lên.

Nhưng tôi thì rất khó chịu, trong lòng đầy bức bối.

Từ lúc cô ta bước vào, đã không ngừng đổ tiếng xấu lên đầu tôi. Mấy lời vừa rồi nghe như giải thích và xin lỗi, nhưng thực chất là cố tình gắn mác “ăn bám” lên người tôi thêm lần nữa.

Cô ta còn cố tình nhấn mạnh cái gọi là “được cưu mang”.

Tôi siết chặt tay.

Tôi và anh họ ở đây là thật.

Nhưng căn biệt thự này là do cha mẹ tôi để lại.

Sau khi họ qua đời vì tai nạn, tôi được thừa hưởng nhà cửa và tài sản, đủ để sống sung túc cả đời.

Là cha mẹ của anh họ – tức bác trai, bác gái tôi – chủ động đề nghị để anh lên thành phố sống cùng tôi.

Một phần sợ tôi cô đơn, một phần hy vọng anh có thể phát triển tốt hơn nơi đô thị.

Vì mối quan hệ mười mấy năm, tôi mới đồng ý cho anh ở chung.

Vậy mà bây giờ anh có bạn gái rồi, tôi lại từ chủ nhà thành gánh nặng bị anh “cưu mang”?

Nhưng nghĩ cô ta lần đầu tới chơi, tôi cũng không muốn làm mất mặt anh họ nên không nói gì thêm.

Bữa cơm tối hôm ấy, thật sự rất ngột ngạt.