5

Mặt tôi lập tức đỏ bừng, nóng rực đến mức như muốn nhỏ máu.

Đầu óc tôi trống rỗng, theo phản xạ đẩy mạnh anh ta ra.

“Em… em không muốn sờ của anh đâu.”

“Tại sao?” Tống Trì nhướng mày nhìn tôi, ánh mắt vừa nguy hiểm vừa mập mờ.

“Người khác thì được sờ? Còn của anh thì không được?”

“Anh…”

Sao anh ta cứ có cảm giác như sắp dúi người vào cho tôi sờ vậy?

“Anh… anh đâu phải bạn trai em, người kia là tốn tiền mà, không sờ thì uổng.”

Tôi lầm bầm lí nhí.

“Được thôi.”

Nghe vậy, Tống Trì không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu.

Tiếp theo, anh ta chẳng nói chẳng rằng, lái xe thẳng đến một trung tâm thương mại.

Trước khi xuống xe, anh ta còn cảnh cáo tôi.

“Anh đi một lát sẽ quay lại, em cứ ở yên trên xe.”

“Không được tự ý chuồn đi, nếu không thì…”

Tuy anh ta không nói “nếu không thì” sẽ làm gì, nhưng tôi lại vô cớ thấy sợ, ngoan ngoãn gật đầu không dám nhúc nhích.

Không lâu sau, Tống Trì quay lại.

Anh ta mang theo một bó hoa hồng rực rỡ và một chiếc hộp nhung tinh xảo.

Vừa lên xe, anh ta không nói một lời, nhét thẳng bó hoa vào tay tôi, tôi ngẩn người nhìn anh ta.

“Anh…”

Tôi vừa định nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị anh ta cắt lời.

“Tần Tư Huyền, những lời anh sắp nói đây, em phải nghe cho rõ, ông đây chỉ nói một lần.”

Anh ta hít sâu một hơi, ánh mắt nghiêm túc nhìn tôi, không hiểu sao tôi lại cảm thấy anh ta có hơi căng thẳng.

“Anh thích em, làm bạn gái anh đi.”

“Em…” Tôi vừa định đáp lại, nhưng còn chưa kịp nói xong.

Anh ta đột nhiên lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn, nhanh như chớp đeo vào tay tôi.

Chiếc nhẫn lạnh toát, khi chạm vào da khiến tôi hơi ngẩn người.

“Đã đồng ý thì không được hối hận, nếu không ông đây sẽ hôn chết em.”

Khóe môi anh ta khẽ cong lên, mang chút ngang ngược bất cần, nhưng lại đầy chân thành.

Tôi dở khóc dở cười, nhìn anh ta nói: “Không phải chứ… có ai tỏ tình kiểu này đâu, anh như thế là…”

“Không quan tâm.”

Anh ta bá đạo nắm lấy tay tôi, ngón cái khẽ vuốt lên chiếc nhẫn, ánh mắt kiên định nhìn tôi.

“Lời tỏ tình của anh hơi khác người.”

Tôi còn có cơ hội để hối hận không?

Xem ra là không có rồi.

Sau khi tỏ tình, Tống Trì kéo tay tôi ngồi trong xe cả tiếng đồng hồ mới chịu đưa tôi về.

Nếu không phải tôi kêu mông tê hết cả, chắc anh ta cũng không định thả tôi đi.

【A a a a a a!!! Tống Trì tỏ tình với cậu rồi sao?!】

Giọng Ôn Tâm ở đầu dây bên kia suýt nữa làm thủng màng nhĩ tôi.

Tôi vội đưa điện thoại ra xa một chút.

【Ừm, cậu cần gì phải kích động thế?】

【Dĩ nhiên là phải kích động rồi!】

Giọng cô ấy run lên vì phấn khích.

【Tống Trì là ai chứ? Kêu ngạo ngất trời, chưa bao giờ chủ động theo đuổi ai. Vậy mà lại chủ động tỏ tình với cậu, bảo bối à, cậu giỏi quá rồi!】

Tuy cô ấy đang khen tôi, nhưng tôi vẫn không quên tra hỏi vì sao cô gọi Tống Trì là anh họ.

【Hehe, xin lỗi nhé bảo bối, thật ra mẹ tớ với mẹ Tống Trì là hai chị em, nên tớ mới gọi anh ấy là anh họ.】

【Ban đầu cậu nói muốn theo đuổi Tống Trì, tớ còn nghĩ anh ta không xứng với cậu, nhưng sau nghĩ lại, hình như ngoài anh ta ra thì người khác còn không xứng hơn.】

【Dù trước đây anh ta hay thay bạn gái, nhưng những mối đó đều không thật lòng. Cậu là cô gái đầu tiên được anh ta chủ động tỏ tình, anh ấy đối với cậu chắc chắn là khác biệt.】

Tôi vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.

Thật ra tôi không quan tâm quá khứ anh ta như thế nào.

Ít nhất khi mập mờ với tôi, anh ta là “sạch sẽ”.

Hơn nữa hiện tại tôi cũng chưa thể nói là yêu anh ta sâu đậm, tuy là có chút thiện cảm, nhưng cũng chưa đến mức nặng tình.

Bây giờ có lẽ là Tống Trì thích tôi nhiều hơn một chút.

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/tro-choi-thu-thach/chuong-6