3

Không biết có phải tôi diễn quá đà không, đến cả ông trời cũng không nhìn nổi nữa.

Tối tan ca lại đổ mưa lớn.

Loại mưa xối xả ấy.

Điều tệ nhất là xe tôi đã gửi vào tiệm sửa hôm qua, tối nay tôi đi taxi tới.

Đúng lúc tôi còn chưa biết phải làm sao, một chiếc Porsche Cayenne màu đen chậm rãi dừng lại trước mặt tôi.

Khi cửa kính xe hạ xuống, gương mặt đẹp trai đến tàn nhẫn của Tống Trì hiện ra.

“Lên xe đi.”

Chần chừ một giây cũng là lỗi của tôi.

Tôi lập tức mở cửa ghế phụ và ngồi vào.

“Cậu nói tối nay là Tống Trì đưa cậu về?” Giọng Ôn Tâm ở đầu dây bên kia có phần kích động.

Tôi gật đầu.

“Được đấy!”

Ôn Tâm giơ ngón cái với tôi qua màn hình.

“Đúng rồi bảo bối, hôm nay cậu xịt nước hoa hiệu gì vậy?”

Chủ đề chuyển quá nhanh, tôi nhất thời không phản ứng kịp.

“Gì cơ?”

“Ý tớ là hôm nay cậu xịt loại nước hoa nào.” Giọng Ôn Tâm bỗng hạ thấp xuống, đầy vẻ thần bí.

“Trong vài ngày tới, mỗi lần gặp Tống Trì cậu đều phải dùng đúng loại nước hoa hôm nay.”

“Nhất định đừng đổi, để mũi anh ta nhớ lấy mùi hương của cậu.”

Tôi sững người, còn có chiêu đó nữa sao?

Âm thầm ghi chú lại.

Cứ thế, suốt năm ngày liên tiếp, mỗi ngày tôi đều đến quán bar.

Mỗi lần tan ca, Tống Trì luôn đúng giờ xuất hiện trước cửa quán.

Giữa chúng tôi dần hình thành một loại ăn ý kỳ lạ, anh ta không nói lý do đưa tôi về, tôi cũng không hỏi.

Cho đến ngày thứ năm.

Hôm đó tôi không đến quán bar.

Và những ngày sau đó cũng không xuất hiện nữa.

Tống Trì có WeChat của tôi, nhưng anh ta không hề nhắn tin.

Tôi bắt đầu nghi ngờ, liệu có phải anh ta đã quên tôi rồi không.

Tôi đã nghĩ kỹ rồi, nếu tối nay anh ta vẫn không liên lạc, thì tôi sẽ chủ động kiếm cớ nhắn tin cho anh ta.

Chỉ là tôi không ngờ, còn chưa tới buổi tối.

Khi tôi xuống nhà vứt rác vào lúc hoàng hôn, Tống Trì bỗng xuất hiện trước mặt tôi.

“Sao anh lại đến đây?” Tôi có chút ngạc nhiên.

Anh ta bước từng bước tới gần, đứng cao hơn nhìn xuống tôi, ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấu tôi: “Sao mấy ngày nay không đến quán bar?”

“Tôi…”

Tôi đảo tròng mắt, vẫn chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào.

Bỗng nhiên bị sặc nước bọt, ho sặc sụa.

Tống Trì đưa tay vỗ nhẹ lưng tôi, một lúc sau tôi mới ổn lại.

“Cảm rồi à?” Anh ta hỏi tôi.

Cái cớ này nghe cũng ổn.

Tôi gật đầu.

“Ừm… không hiểu sao lại bị cảm đột ngột.”

Anh ta nhìn tôi một lúc, rồi bỗng bật cười nhẹ.

“Biết chơi trò tâm cơ thật.”

“…” Tại sao bị nhìn thấu rồi còn nói toẹt ra làm gì?!

“Cho cô cái này.” Anh ta đưa cho tôi một chiếc hộp nhung.

“Cái gì vậy?” Tôi vô thức nhận lấy, đầu ngón tay chạm vào lòng bàn tay lạnh mát của anh ta.

“Tiện tay mua thôi.”

Nói xong, anh ta quay người rời đi.

Tôi về nhà mở hộp ra xem.

Bên trong là một chiếc vòng tay.

Rất đẹp, đúng kiểu tôi thích.

Tôi đeo vào tay, chụp ảnh gửi cho Tống Trì.

【Vòng tay đẹp lắm, cảm ơn anh nhé!】

Buổi tối, tôi lại kể chuyện Tống Trì đến tìm tôi cho Ôn Tâm nghe.

“Tốt lắm, giờ anh ta đã hơi thích cậu rồi, nhưng vẫn còn thiếu một chút.”

“Thiếu gì cơ?” Tôi không hiểu.

“Như tớ biết thì, mấy cô bạn gái trước của Tống Trì đều là kiểu tự động dâng tới cửa.”

“Tống Trì chưa từng chủ động theo đuổi ai, nguyên tắc của anh ta là không bao giờ chủ động. Bây giờ anh ta đang chờ cậu ra tay trước.”

Tôi trợn tròn mắt: “Vậy tớ phải chủ động sao?”

“Nonono.” Ôn Tâm lắc đầu.

“Bây giờ cậu cần làm là khiến anh ta phá vỡ nguyên tắc, chủ động vì cậu.”

“Làm sao để kích thích anh ta chủ động?” Tôi háo hức hỏi.

“Tớ nói cho cậu một tin vui.” Ôn Tâm đột nhiên đổi giọng.

“Hai ngày nữa tớ sẽ về nước, đến lúc đó sẽ nói cho cậu biết.”