2
Tôi vẫn chưa nghĩ ra cách làm sao để thu hút sự chú ý của anh ta.
Tôi nằm úp lên bàn, liếc nhìn về phía Tống Trì, không nhịn được mà thở dài.
Không biết có phải ánh mắt tôi quá lộ liễu không, anh ta vậy mà lại ngẩng đầu nhìn về phía tôi một cái.
May mà tôi phản ứng nhanh, lập tức cúi đầu xuống.
Phù, hú hồn, suýt nữa thì bị phát hiện rồi.
Lúc này, bên phía Tống Trì có một cậu trai cũng để ý đến tôi.
“Này, cô nàng xinh xinh bên kia hình như cứ nhìn qua bên này suốt đấy? Chẳng lẽ để ý tới tôi rồi?”
“Sao cậu chắc là người ta đang nhìn cậu, nhỡ đâu người ta đang nhìn anh Trì thì sao?” Một cậu khác nói.
“Không thể đâu, anh Trì còn đang ôm một cô rồi kìa, hơn nữa cô nàng kia cũng không phải gu của anh Trì mà.”
“Để tôi qua chào hỏi mỹ nhân một tiếng.”
Nói xong, cậu ấy liền đứng dậy bước về phía tôi.
“Chào em, cô nàng xinh đẹp! Làm quen một chút được không?”
Nói thật thì câu đó hơi sến.
Nhưng tôi thấy cậu ấy đi từ phía Tống Trì lại, có lẽ là người quen của anh ta.
Tôi nhẹ nhàng gật đầu.
Cậu trai đó xin WeChat của tôi, hỏi tôi có muốn qua đó ngồi cùng không, tôi từ chối, rồi cậu ấy quay về.
“Sao cô nàng xinh đẹp kia không chịu qua nhỉ? Có phải cậu kém sức hút không đấy?”
Vừa quay lại đã bị những người khác trêu chọc.
“Đi chết đi, người ta chỉ hơi ngại thôi, tôi còn add WeChat được với người ta đấy.”
Cậu ta vừa nói vừa giơ điện thoại ra khoe với bọn họ.
Tạm thời tôi vẫn chưa nghĩ ra cách nào để thu hút sự chú ý của Tống Trì.
Với cả bên cạnh anh ta còn có một cô gái, đêm nay tôi đành rút lui trước.
Chỉ là tôi không ngờ, người vừa mới ở quán bar khi nãy, giây sau lại xuất hiện trên đường và đâm vào xe tôi từ phía sau.
Nhìn phần đuôi xe bị móp vào một chút, tôi hơi ngơ ngác.
Ngẩng đầu nhìn về phía trước, thấy Tống Trì, gió đêm lật tung cổ áo sơ mi đang mở của anh ta, để lộ xương quai xanh mờ mờ ẩn hiện.
Tôi lại ngớ ngẩn buột miệng nói: “Xin lỗi.”
Nói xong tôi chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống.
Tôi bị ngốc à?
Có phải tôi đâm xe đâu, sao lại nói xin lỗi chứ?
Tống Trì rõ ràng sững người một chút, rồi khẽ bật cười: “Đúng là nhát thật.”
Mặt tôi đỏ bừng lên trong chớp mắt.
Anh ta đang nói tôi sao?
Chắc chắn là đang nói tôi rồi!
“Cho tôi xin cách liên lạc nhé, bao nhiêu tôi sẽ đền cho cậu.”
Anh ta lấy điện thoại ra, đầu ngón tay khẽ gõ lên màn hình.
Tôi giả vờ do dự một giây, rồi lấy điện thoại ra, thêm liên lạc của anh ta.
Đúng là dễ như trở bàn tay.
Anh ta chuyển khoản cho tôi mười vạn ngay tại chỗ.
Thật hào phóng.
Buổi tối gọi video, Ôn Tâm nghe tôi kể xong thì im lặng mấy giây.
“Sao tớ cảm thấy anh ta cố tình đâm xe cậu vậy?”
“Không thể đâu?” Tôi trợn to mắt.
“Chẳng lẽ anh ta muốn thu hút sự chú ý của tớ?”
“Dù anh ta có cố ý hay không, tóm lại cậu đã thành công thu hút sự chú ý của anh ta rồi.”
Ôn Tâm lập kế hoạch bước tiếp theo là để tôi thường xuyên xuất hiện trước mặt anh ta.
Hôm sau, Tống Trì lại thấy tôi trong quán bar.
Nhưng lần này tôi xuất hiện với một thân phận khác.
Trước bàn DJ ở giữa sân khấu, chiếc váy trắng dưới ánh đèn neon lấp lánh như ánh ngọc trai.
Tôi đứng trên bàn DJ, thành thạo điều khiển thiết bị, mái tóc dài đen nhánh nhẹ nhàng đong đưa theo nhịp nhạc.
Khác hẳn tôi của ngày hôm đó, như hai con người hoàn toàn khác biệt.
Sự tương phản này, giống như Lâm Đại Ngọc cưỡi mô-tô Harley lao thẳng về phía trước.
Ừm… chẳng phải cũng là một cách gây chú ý rất có hiệu quả sao?
Ngay từ lúc bước chân vào quán bar, Tống Trì đã chú ý đến tôi.
Được rồi, chiêu này xem như thành công.