15

Ngồi trong taxi, tôi cầm tờ giấy ly hôn, cười mãi không ngừng.

Cười đến mức nước mắt cũng chảy ra.

Tôi lấy điện thoại, nhắn tin cho Lâm Hựu Thăng.

【Tôi muốn gặp anh.】

Nghĩ một lúc, tôi nhắn thêm một tin nữa.

【Cho anh một ngày. Nếu trong vòng một ngày không xuất hiện, thì sau này cũng không cần gặp nhau nữa.】

Tin nhắn vừa gửi đi, lập tức nhận được hồi âm.

【Vui quá! Quay vòng vòng, nhảy múa, hôn hôn.】

【??????】

【Hay em về nhà xem thử trước đi?】

Tôi chần chừ một lát, rồi quay về nhà.

Vừa mở cửa, cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững sờ.

Ánh đèn vàng dịu dàng, nhạc tình tứ vang lên, cánh hoa hồng rải khắp sàn nhà, ảnh của tôi phủ kín cả một bức tường.

Trên bàn có rượu vang, nến đôi, cùng vô số món ngon.

Giữa khung cảnh đó, một chàng trai mặc bộ vest kiểu hoàng tử, tay ôm bó hoa hồng, quỳ một chân xuống, giơ chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, ánh mắt đầy si mê.

Lâm Hựu Thăng khẽ cười.

“Trần Mạt, chúc mừng em thoát khỏi biển khổ.”

“Còn nữa, lấy anh nhé?”

Tôi ngỡ ngàng che miệng, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

“Lâm Hựu Thăng, anh làm vậy… là định quỵt nợ à?”

Lâm Hựu Thăng như đã đoán trước phản ứng của tôi, nghiêng đầu nhìn tôi, giọng trầm ổn.

“Nếu anh nói, chỉ cần em đồng ý, phần thưởng ngay lập tức tăng lên 10 tỷ, thì sao?”

Tôi buông tay khỏi miệng, mạnh tay véo má mình một cái.

Có hơi trơn, véo trượt mất, nhưng vẫn đau.

“Rốt cuộc là anh điên rồi, hay tôi đang nằm mơ?”

“Lâm Hựu Thăng, anh sẽ không nuốt lời chứ?”

Lâm Hựu Thăng bật cười, đứng dậy, đeo nhẫn vào ngón tay tôi.

“Yên tâm, thanh toán ngay tại chỗ!”

“Xin mời thần tài bước ra!”

Vừa dứt lời, một cặp vợ chồng già từ trong phòng bước ra, không nói không rằng, trực tiếp nhét một chiếc thẻ vào tay tôi.

“Con dâu à, năm đó chúng ta vội vàng chuyển Hựu Thăng đi, lại để hai đứa lỡ mất nhiều năm như vậy, là lỗi của chúng ta.”

“May mà con gặp phải kẻ chẳng ra gì, nên giờ mới có cơ hội trở về bên thằng bé.”

“10 tỷ này, coi như là quà bù đắp của chúng ta cho con.”

“Sau này nếu nó dám bắt nạt con, cứ nói với chúng ta, chúng ta sẽ dạy dỗ nó.”

Lâm Hựu Thăng đứng bên cạnh, bất mãn phản đối.

“Ba, mẹ, rốt cuộc con mới là con ruột của hai người hay Mạt Mạt mới là con gái ruột vậy?”

“Còn nữa, rõ ràng trong số 10 tỷ này có 2 tỷ là tiền bồi thường ly hôn của con, sao tự nhiên biến hết thành quà của ba mẹ rồi?”

“Bớt lắm lời! Cậu tự bỏ thêm 2 tỷ nữa cho con bé đi!”

Còn tôi, cả quá trình đều mơ hồ.

Tôi khẽ kéo Lâm Hựu Thăng, thì thầm.

“Không phải anh nói ba mẹ anh rất dữ, ai bắt nạt anh, người đó coi như xong đời sao?”

Lâm Hựu Thăng ngượng ngùng ghé sát tai tôi, thì thầm…

“Tiêu chuẩn đánh giá của trẻ con, em còn chưa hiểu sao?”

16

Dù sao Lâm Hựu Thăng cũng là anh em của Hứa Vọng, lại là người có địa vị, nên vòng quan hệ giao tiếp chồng chéo khá nhiều.

Ban đầu tôi chỉ định mời người thân và bạn bè thân thiết ăn bữa cơm, giấu nhẹm chuyện này với Hứa Vọng, coi như hoàn thành lễ cưới.

Nhưng không ngờ, Lâm Hựu Thăng không chỉ tổ chức hôn lễ hoành tráng, mà còn mời cả Hứa Vọng.

Trong phòng trang điểm, vừa nhìn thấy tôi, Hứa Vọng ôm ngực, cơ thể lảo đảo, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi. N h at s i nh n h at the

“Lâm Hựu Thăng nói thật sao?”

“Hai người các người rốt cuộc bắt đầu từ khi nào?”

“Trần Mạt, cậu ta là anh em của anh đấy! Sao em có thể xuống tay?”

Tôi thản nhiên chỉnh lại mái tóc.

“Chẳng qua muốn tặng anh một bất ngờ thôi, nên không nghĩ nhiều.”

“Nhưng có một chuyện anh có thể yên tâm, tôi và Lâm Hựu Thăng bắt đầu, chắc chắn muộn hơn anh và Chu Nhiêu.”

Nghe đến cái tên Chu Nhiêu, sắc mặt Hứa Vọng lập tức biến đổi, cả người lảo đảo, tay siết chặt mép bàn đến mức nổi cả gân xanh, giọng nói gần như nghiến răng.

“Con đàn bà khốn kiếp đó!”

“Vợ à, em có biết không? Từ đầu đến cuối, cô ta chỉ nhắm vào tiền của anh, căn bản chưa từng yêu anh!”

“Anh vừa chuyển tiền vào tài khoản cô ta, sang tên căn hộ cho cô ta, cô ta lập tức phá thai, bán nhà rồi bỏ trốn!”

Hứa Vọng run rẩy bước đến, muốn nắm lấy tay tôi, nước mắt từ gương mặt tái nhợt lặng lẽ rơi xuống, chảy vào đôi môi khô nứt.

“Vợ à, đến bây giờ anh mới nhận ra, từ đầu đến cuối, người thật lòng yêu anh chỉ có em.”

“Còn người anh thật sự yêu, cũng chỉ có em.”

“Vợ à, bây giờ anh ngoại tình với Chu Nhiêu, em cũng đã ở bên Lâm Hựu Thăng, vậy là hòa rồi!”

“Em cởi bộ váy cưới này ra, theo anh về nhà đi.”

“Chúng ta xóa bỏ mọi chuyện trong quá khứ, từ nay về sau sống tốt bên nhau, được không?”

“Không được!”

Một giọng nói vang lên, dứt khoát và mạnh mẽ, thay tôi trả lời Hứa Vọng.

Tôi nhìn sang, thấy Lâm Hựu Thăng không biết từ đâu chui ra, hùng hổ đứng chắn trước mặt tôi.

“Nếu cô ấy theo anh về, vậy ai sẽ kết hôn với tôi?”

Sắc mặt Hứa Vọng vặn vẹo, quay phắt sang trừng mắt nhìn Lâm Hựu Thăng, ánh mắt đầy lửa giận.

“Tôi còn đang định tìm cậu tính sổ, không ngờ cậu lại tự dâng tới cửa!”

Anh ta lao đến, túm chặt cổ áo Lâm Hựu Thăng, giơ nắm đấm lên định đấm xuống.

“Lâm Hựu Thăng! Tôi coi cậu là anh em, còn cậu thì sao?”

“Cậu có biết vợ của bạn không thể động vào không? Tôi đấm chết cái đồ súc sinh này!”

Nhưng Lâm Hựu Thăng đã chuẩn bị sẵn, dễ dàng né tránh, còn vung một cú phản đòn.

“Anh có biết tôi đã phải cố gắng thế nào để tự thuyết phục bản thân nhường Mạt Mạt cho anh không?”

“Vậy mà anh đã đối xử với cô ấy thế nào?”

“Hứa Vọng, tôi hận không thể giết chết anh!”

Nhìn bộ vest chú rể của Lâm Hựu Thăng sắp bị đánh rách, tôi vội vàng chạy ra ngoài gọi bảo vệ.

Cuối cùng, Hứa Vọng vừa ăn thêm mấy cú đấm, vừa bị bảo vệ lôi vào kho chứa đồ.

Mãi đến khi đám cưới kết thúc mới được thả ra.

17

Sau khi tiệc cưới kết thúc, còn chưa đợi tôi chất vấn, Lâm Hựu Thăng đã tự giác quỳ trên tấm thảm châm cứu, cúi đầu giống hệt một chú cún nhỏ phạm lỗi chờ bị chủ nhân trừng phạt.

“Vợ à, đúng là anh cố tình mời Hứa Vọng đến, nhưng anh không hối hận.”

“Nếu em muốn phạt, cứ phạt đi.”

Tôi bất giác nhớ lại hình ảnh Lâm Hựu Thăng nổi giận đấm Hứa Vọng, không nhịn được hỏi anh ta.

“Dù gì chúng ta kết hôn, sớm muộn gì Hứa Vọng cũng sẽ biết.”

“Hắn ta sẽ kinh ngạc, sẽ đau khổ.”

“Vậy tại sao anh nhất định phải để hắn ta chứng kiến ngay hôm nay? Nhỡ đâu hắn ta phá hỏng hôn lễ thì sao?”

Lâm Hựu Thăng nhận ra sự mềm mỏng trong giọng tôi, lập tức ngẩng đầu, nhưng giọng điệu vẫn đầy ghen tức.

“Bởi vì anh không chịu nổi cái vẻ tự luyến của hắn!”

“Hắn cứ làm như em cả đời này chỉ yêu mỗi hắn không bằng!”

“Anh ghen muốn phát điên!”

“Anh chính là muốn hắn ta tận mắt thấy em yêu anh, để hắn tức chết luôn!”

Tôi: …

Tạm gác chuyện đó qua một bên, tôi tiếp tục hỏi.

“Vậy còn Chu Nhiêu? Anh quen cô ta từ trước sao?”

Tôi không nói rõ thời gian, chỉ để thăm dò anh ta.

Quả nhiên, Lâm Hựu Thăng im lặng.

Một lúc lâu sau, giọng anh ta nghiêm túc hiếm thấy.

“Anh thừa nhận, anh đã biết cô ta từ trước.”

“Nhưng anh và cô ta thực sự tiếp xúc, là sau khi cô ta đã lên giường với Hứa Vọng.”

“Lúc biết Hứa Vọng ngoại tình, xác nhận hắn ta là một thằng cặn bã, anh rất sợ hắn chỉ thử qua loa rồi quay đầu lại.”

“Vì vậy, anh đã tìm Chu Nhiêu, cho cô ta một ít tiền.”

Tôi hít sâu một hơi.

“Vậy tin nhắn báo tôi đến bắt gian Hứa Vọng, là anh gửi?”

“Đúng vậy.”

“Vậy còn chuyện Chu Nhiêu cố tình tìm đến khiêu khích tôi…”

“Anh sắp xếp.”

Tôi: …

Thấy tôi im lặng quá lâu, Lâm Hựu Thăng bắt đầu cuống lên.

“Vợ à, có phải em thấy anh quá đê tiện không?”

“Anh xin lỗi, anh sai rồi, anh đảm bảo sau này không dám nữa.”

“Anh chỉ là nhìn không quen cái cách Hứa Vọng có được em rồi mà không biết trân trọng.”

“Vợ à, nghĩ đến việc anh đã chờ em bao nhiêu năm rồi, đừng bỏ rơi anh, được không?”

Gã đàn ông gần một mét chín quỳ trước mặt tôi, đầu tựa lên đầu gối tôi, bờ vai hơi run rẩy.

Tôi thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu anh ta.

“Hứa Vọng đã ngoại tình, chứng tỏ bản chất hắn ta vốn là một kẻ tồi tệ.”

“Anh chỉ làm cho quá trình hắn ta thối rữa diễn ra nhanh hơn một chút mà thôi.”

“Vậy thì có gì để tôi trách anh đâu?”

18

Lâm Hựu Thăng đuổi việc Hứa Vọng.

Đồng thời tung ra tin tức hắn ta lợi dụng chức vụ để biển thủ công quỹ đầu tư chứng khoán, nhận hối lộ, khiến danh tiếng hắn trong giới hoàn toàn sụp đổ.

Hứa Vọng thất nghiệp, cũng coi như về hưu non.

Không còn đường lui, hắn ta đến tìm tôi, nước mắt nước mũi tèm lem cầu xin tôi tha thứ.

Hắn muốn tôi mang theo số tiền mà Lâm Hựu Thăng và ba mẹ hắn ta đã cho tôi, cùng hắn ra nước ngoài.

Tôi dứt khoát từ chối.

Hắn ta lại cầu xin tôi, nể tình bảy năm qua, giúp hắn thuyết phục Lâm Hựu Thăng buông tha, làm rõ chuyện hắn không biển thủ công quỹ cũng như nhận hối lộ.

Chỉ tiếc, tôi đã xem hết chứng cứ.

Lâm Hựu Thăng có thể có chút tư thù cá nhân, nhưng tuyệt đối không đổ oan cho hắn.

Vì vậy, tôi lại từ chối hắn một lần nữa.

Hứa Vọng tức giận, định bắt cóc tôi, ép tôi bỏ tiền ra cứu mạng hắn.

Kết quả, hắn bị vệ sĩ của Lâm Hựu Thăng, những người luôn âm thầm bảo vệ tôi, đánh gãy một chân.

Sau đó, tôi không bao giờ gặp lại hắn nữa.

Nghe bạn bè chung kể lại, hắn dường như vẫn đang ráo riết tìm kiếm Chu Nhiêu, muốn lấy lại tiền và nhà từ cô ta.

Nhưng hắn không biết rằng, sau khi phá thai và rời bỏ hắn không lâu, Chu Nhiêu đã bị Lâm Hựu Thăng tố cáo tội tống tiền và lừa đảo, hiện đang bóc lịch trong tù.

19

Ba năm sau, khi tôi sinh con gái Bubu, tôi bị khó sinh, suýt chút nữa phải chuyển sang sinh mổ.

Lâm Hựu Thăng đứng bên cạnh khóc lóc như mưa, nước mắt nước mũi tèm lem, nhìn cứ như thể chính anh ta mới là người đang sinh con.

Anh ta nói, sinh con vừa đau đớn vừa nguy hiểm, sau này không bao giờ để tôi phải sinh thêm lần nào nữa.

Tôi chỉ mỉm cười, không nói gì, chỉ yêu cầu anh ta chuyển nhượng 10% cổ phần Lâm thị cho tôi như một phần thưởng.

Đúng vậy, tôi chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu của Lâm Hựu Thăng dành cho mình.

Nhưng tôi càng không bao giờ nghi ngờ sự thâm sâu và thủ đoạn của anh ta.

Khi yêu tôi, tôi là mạng sống của anh ta.

Nhưng nếu anh ta không còn yêu tôi nữa, tôi không dám tưởng tượng mình sẽ ra sao.

Vậy nên, những năm qua, tôi vừa kiếm đủ lý do để rút tiền và cổ phần từ tay Lâm Hựu Thăng, vừa âm thầm xây dựng đế chế riêng của mình.

May mắn thay, giống như tôi hiểu anh ta, anh ta cũng hiểu tôi.

Anh ta bao dung sự toan tính của tôi, cho tôi cảm giác an toàn.

Cảm giác hồi hộp, kích thích của ngày xưa dường như đã trở lại.

Chỉ là lần này, có gì đó… không còn giống như trước nữa.

20

Mười năm sau, vào một buổi chiều, tôi tan làm sớm để đi đón Bubu.

Vô tình nhìn thấy trong con hẻm nhỏ, một nhóm trẻ con xấu đang vây quanh một cậu bé mập mạp.

Bubu của tôi len lỏi vào giữa đám đông, chống nạnh đứng chắn trước mặt cậu bé.

Dù có hơi sợ hãi, nhưng giọng con bé vẫn đầy kiên định.

“Thẩm Tinh Dược là người của tôi!”

“Nếu muốn bắt nạt cậu ấy, thì phải qua được cửa của tôi trước!”

Ánh hoàng hôn phủ lên người bọn trẻ, óng ánh như dát vàng.

Khiến hiện thực thêm phần ấm áp, cũng khiến tương lai trở nên mờ ảo như được phủ lên một lớp sương mù.

Tôi chưa bao giờ lo sợ nếu có thêm một người yêu thương con gái của mình.

Bởi vì tôi sẽ dạy con cách bảo vệ chính mình.

Và tôi cũng sẽ luôn bảo vệ con bé.

Nghĩ đến đây, tôi khẽ mỉm cười, vẫy tay về phía Bubu.

“Con yêu, mẹ đến rồi!”

End