6
Nếu không nhờ những dòng bình luận kia, tôi thật sự đã tưởng người trước mặt là Tạ Quân.
Vì cả bộ đồ anh ta mặc, giống hệt như những gì Tạ Quân vừa mặc lúc nãy.
Tôi nhìn anh ta, hỏi:
“Không phải anh vừa đưa Tô Thiền về sao?”
“Đưa xong rồi, giờ quay lại đưa em ít nước giải rượu.”
Nói xong, anh ta còn thêm một câu:
“Nhưng không phải cố tình quay lại vì em.”
Tôi nhìn anh ta với ánh mắt khó hiểu.
Sau khi tôi uống hết chén nước giải rượu, “Tạ Quân” lại lặng lẽ ngồi xuống xử lý vết thương nhỏ nơi cổ tay tôi – vết xước bị cào trong phòng tiệc.
Vết thương không sâu, máu cũng đã khô.
Thật ra tôi cũng chẳng định để tâm.
Anh ta mặt vẫn lạnh, nhưng động tác thì nhẹ nhàng bất ngờ.
Băng bó xong, như chợt nhớ ra điều gì, anh ta lại nói thêm:
“Cũng không phải cố ý đến để xử lý vết thương cho em.”
“…”
Tôi ngẩng đầu, thấy luồng bình luận ảo lại hiện lên dày đặc:
【Số cậu ấy khổ thật, muốn đối xử tốt với nữ chính mà lại sợ bị hiểu lầm là muốn giành điểm trước mặt anh trai.】
【Nhìn thấy vết thương đó, chắc cậu ấy nghiến răng đến nát cả hàm.】
【Băng xong bên này, lát nữa về nhà chắc có một trận boxing tự do với anh trai.】
Quả nhiên là Tạ Dương.
Tôi cười chua chát. Nghĩ cũng đúng, giờ phút này Tạ Quân chắc chắn vẫn đang ở bên Tô Thiền.
Có khi còn không hề biết tôi bị thương. Càng không thể nào là người tới chăm sóc tôi lúc này.
Nhưng nếu là Tạ Quân của trước kia, thì đúng là anh từng làm được điều đó.
Chỉ là, từ lúc Tô Thiền quay lại, tất cả đều thay đổi. Ngay cả quà sinh nhật, anh cũng không chuẩn bị cho tôi.
Lúc ấy, Tạ Dương bất ngờ bước lên, đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ xinh. Cậu ấy cúi đầu, giọng khẽ:
“Sinh nhật vui vẻ.” “Anh đi đây, em nghỉ sớm nhé.”
Phải công nhận, Tạ Dương diễn rất giỏi.
Ngay cả một số thói quen nhỏ của Tạ Quân, cậu ấy cũng bắt chước giống y đúc.
Nhưng tôi vẫn gọi cậu lại, khẽ nói:
“Anh là Tạ Dương đúng không?”
Tạ Dương khựng lại ngay tại chỗ. Cậu quay đầu nhìn tôi, theo phản xạ phủ nhận:
“Không phải.”
【Hoảng rồi, sợ bị lộ thân phận thì không còn cơ hội chăm sóc nữ chính nữa.】
【Nữ chính nhạy cảm quá, nhưng xin đừng vạch trần cậu ấy nữa, cậu ấy đã quá tội nghiệp rồi!!】
Có lẽ vì đồng cảm, tôi thở dài, định nói chuyện thẳng thắn với cậu ấy.
Nhưng Tạ Dương không chần chừ, mở cửa bước đi luôn.
Chỉ vừa bước ra một bước, cậu ấy đột nhiên khựng lại tại chỗ, cứng đờ như hóa đá.
Tôi thấy có gì đó không ổn, liền ngẩng đầu nhìn ra ngoài.
Trước mắt tôi là cảnh tượng… Tạ Quân và Tô Thiền đang đứng trước cửa.
7
Bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt.
Chỉ cách nhau một cánh cửa, hai “Tạ Quân” giống hệt nhau đối mặt.
“Sao cậu lại ở đây?” “Còn anh đưa Tô Thiền tới làm gì?”
Hai người cùng lên tiếng, rồi cùng khựng lại vì ngạc nhiên.
Tạ Quân liếc sang nhìn Tô Thiền.
Tạ Dương cũng từ từ ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt tôi, sắc mặt tái nhợt đi trong chớp mắt.
Tô Thiền có vẻ hơi sợ Tạ Dương. Cô ta trốn ra phía sau, kéo tay áo Tạ Quân, lí nhí:
“Hay thôi đi… Có lẽ Giang Vãn cũng không cố ý đâu.”
Cô ta vừa nói vừa giơ tay lên: “Hơn nữa chỉ là vết xước nhỏ thôi, em không đau mà.”
Tôi nhìn vết xước nhạt màu trên cánh tay cô ta, cuối cùng cũng hiểu ra. Hóa ra lúc đó tôi và Tô Thiền cùng ngã, cả hai đều bị trầy.
Nhưng vết thương của Tô Thiền nhẹ hơn rất nhiều. Thế mà Tạ Quân lại đưa cô ta tới đây để “tính sổ”.
Đèn hành lang chập chờn sáng tối.
Tôi ngẩng đầu nhìn Tạ Quân, cổ tay bắt đầu đau lại từng cơn.
Tạ Quân châm thuốc, nhìn tôi:
“Em xin lỗi Tô Thiền một câu, chuyện này coi như xong.”
Rõ ràng, trong mắt anh ta, tôi cố tình làm Tô Thiền bị thương.
Tạ Quân… luôn đứng về phía Tô Thiền.
Chỉ cần cô ta xuất hiện, tôi vĩnh viễn là lựa chọn thứ hai.
Mà rõ ràng… tôi mới là bạn gái của anh ta.
【Aaaaa tức muốn chết, chia tay đi em ơi, gã này chỉ coi em là công cụ cho mối tình “mập mờ” của hắn và tiểu tam.】
【Thật đó, có thấy không? Mỗi khi nữ phụ xuất hiện là gã này y như biến thành thằng ngốc. Nói trắng ra, họ nghiện cảm giác yêu đương mờ ám.】
Tôi đọc dòng bình luận, cố nhớ lại — quả thực đúng như vậy.
Mỗi lần Tô Thiền có mặt, tôi đều trở thành cái nền cho sự mập mờ của họ.
Tất cả sự ấm ức của tôi, Tạ Quân chưa từng để vào mắt.
“Một câu xin lỗi thôi mà khó vậy sao?” Giọng Tạ Quân vẫn vang lên bên tai.
Dòng bình luận kêu gọi chia tay ngày một nhiều hơn.
Tôi nắm chặt tay nắm cửa, hít sâu một hơi.
“Đúng, em không xin lỗi.” “Và… Tạ Quân, chúng ta chia tay đi.”
Nói xong, tôi mạnh tay đóng sầm cửa lại.