3
“Vợ tôi trước kia vừa hiền lành vừa yêu trẻ con, tôi cũng không biết sao cô ấy lại trở nên thế này.”
“Bác sĩ nói có lẽ là bệnh, do thiếu cảm giác an toàn. Lỗi là do tôi mấy năm nay bận mưu sinh, đã lơ là cảm nhận của cô ấy.”
“Tôi hứa, từ nay sẽ yêu thương chăm sóc Du Du gấp bội, cùng cô ấy nắm tay trọn đời!”
Trước ống kính, anh ta nói lời thâm tình, như thể đang bênh vực tôi.
Nhưng thực chất, lại đem tôi dựng thành một kẻ tâm thần.
Tôi thấy nực cười, tập tễnh đi ra cổng bệnh viện.
Chu Bình lập tức nhào tới, giọng đầy quan tâm:
“Du Du, em khó chịu ở đâu? Sắc mặt em trắng bệch rồi, để anh bế em vào phòng nghỉ.”
“Các vị cũng thấy đấy, tôi và Du Du yêu thương nhau, cả đời này cũng không ly hôn đâu!”
Tiếng reo hò và vỗ tay vang dậy.
Tôi bật cười lạnh, hất tay anh ta ra:
“Không, tôi đến đây chỉ để nói với anh, mai gặp nhau ở tòa.”
Vừa dứt lời, sắc mặt anh ta liền tái nhợt.
Tiếng chửi rủa cũng đồng loạt vang lên, lần này dữ dội và cay nghiệt hơn:
“Đồ súc sinh, đối với con gái thì vô tình, với chồng cũng nhẫn tâm. Loại đàn bà này đáng cô độc cả đời, chết không toàn thây!”
“Con điên! Phải chặt tay chân, moi tử cung rồi tống vào trại tâm thần. Nó không xứng là người, không xứng làm mẹ!”
Chu Bình đỏ hoe mắt, giọng khẩn cầu:
“Du Du, em thực sự muốn ly hôn sao?”
Tôi nở nụ cười rạng rỡ:
“Đúng vậy.”
“Không chỉ ly hôn, tôi còn muốn khiến anh tán gia bại sản, ngồi tù đến mục xương!”
Nghe xong, mặt Chu Bình tái mét, thân thể lảo đảo ngã xuống bậc thang, co giật không ngừng.
Đám đông chặn kín cổng bệnh viện, càng thêm phẫn nộ, thi nhau mắng nhiếc:
“Con tiện nhân không bằng súc sinh, thời xưa phải đem cột lên ngựa gỗ, bêu rếu khắp phố phường!”
“Còn dám kiện cáo, tưởng tòa án là nhà cô sao? Luật pháp xoay quanh mỗi mình cô chắc? Nếu cô dám đi, chúng tôi sẽ tập thể thỉnh nguyện, nhốt cô vào trại điên!”
“Đồ đàn bà đáng chết, tao có cả triệu fan, mày giỏi thì kiện cả tao với cư dân mạng đi!”
“Ly hôn ư? Nhưng không phải do mày kiện, mà là do nó bỏ mày, còn bắt mày ra đi tay trắng!”
Tôi mặc kệ những lời nguyền rủa, quay lưng bước lên xe.
Hôm sau, khi ra tòa, Chu Bình với đôi mắt thâm quầng, ôm con gái, ánh mắt đầy tủi thân nhìn tôi:
“Du Du, chúng ta đi đến hôm nay không dễ dàng, em thực sự muốn bỏ rơi chúng tôi sao?”
Ngày ấy, khi ba mẹ biết chuyện tình của chúng tôi, họ nhất quyết phản đối.
Chúng tôi quỳ trong tuyết ba tiếng, đi bộ mười cây số để mua khoai nướng cho họ.
Làm đủ trò chứng minh tấm lòng, mới đổi được sự gật đầu.
Ra trường chúng tôi kết hôn. Năm năm liền tôi chẳng có thai, anh luôn an ủi rằng không sao, dẫu không con, chúng tôi vẫn hạnh phúc trọn đời.
Sau này có Niệm Niệm, dù con bé là đứa câm, tôi vẫn coi nó như món quà trời ban mà nâng niu hết mực.
Nhà mẹ đẻ giàu có, chồng có chí, con gái tuyếm khuyết nhưng ngoan ngoãn.
Cuộc sống của tôi tưởng chừng hoàn mỹ.
Nhưng tất cả chỉ là giả dối!
Tôi lạnh lùng nhìn anh:
“Đúng, tôi muốn ly hôn.”
“Hơn nữa, không chỉ ly hôn để anh ra đi tay trắng, tôi còn muốn đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với Chu Niệm Niệm!”
“Xin nguyên đơn trình bày lý do!”
Chưa kịp mở miệng, Chu Niệm Niệm đã òa khóc:
“Niệm Niệm sẽ nghe lời, từ nay không nói nữa, cũng không gọi ba nữa, chỉ xin mẹ đừng bỏ con!”
Tiếng khóc trẻ thơ khiến ai nấy đều chua xót. Nếu không có cảnh sát tòa ngăn lại, chắc họ đã xông lên đánh tôi.
Chu Bình cũng hạ giọng khuyên nhủ:
“Du Du, đừng làm loạn nữa.”
“Cho dù em muốn ly hôn, cũng phải nói cho anh nguyên nhân thật sự. Là vì người ngoài, hay vì em đã thay lòng?”
“Chẳng lẽ, thật sự chỉ vì Niệm Niệm gọi anh là ba?”
Tôi bình thản đáp:
“Đúng, chính là vì nó gọi anh là ba.”
Mẹ chồng nghe xong suýt lao ra khỏi hàng ghế dự thính: