2

“Cho dù ly hôn cũng phải có lý do chứ? Bao nhiêu năm nay nhà họ Chu có bạc đãi cô đâu.”

“Dù cô là tiểu thư nhà họ Lâm, bước vào cửa Chu gia thì cũng là con dâu tôi.”

Tôi quay đầu lau vết máu nơi khóe miệng, gương mặt vẫn dửng dưng.

Thấy tôi chẳng động lòng, Chu Bình bước tới nắm chặt tay tôi, dịu giọng dỗ dành:

“Du Du, em ghen với Niệm Niệm sao?”

“Nó là con gái chúng ta, lại chỉ là một đứa trẻ, em tranh giành với nó làm gì?”

“Nếu vì chuyện này mà ly hôn, ra ngoài để người ta chê cười thì đáng không? Không thì sau này để nó chỉ gọi em thôi.”

Đối diện sự ngọt ngào đó, trong lòng tôi chỉ dâng lên cảm giác ghê tởm.

Tôi hất mạnh tay anh ta, cau mày lau sạch bàn tay mình:

“Con gái là tình nhân kiếp trước của cha.”

“Nếu nó đã thích anh đến thế, tôi việc gì phải chen vào? Tôi đòi ly hôn có quá đáng sao?”

Sắc mặt mẹ con nhà họ Chu hoàn toàn cứng lại.

Niệm Niệm run rẩy tiến đến, nắm chặt tay tôi:

“Tất cả là lỗi của Niệm Niệm khiến mẹ ghen.”

“Niệm Niệm không muốn ba mẹ ly hôn, con sẽ biến mất ngay bây giờ, tuyệt đối không để mẹ buồn nữa…”

Nói xong, con bé bất ngờ quay người lao đầu vào tường.

Trong phòng bệnh vang lên những tiếng hét chói tai, y tá bác sĩ vội chạy tới, kéo rèm lại để khâu vết thương.

Chu Bình đá mạnh một cú vào người tôi, vừa phun nước bọt vừa mắng nhiếc:

“Lâm Du Du, chỉ vì ghen mà ép con gái ruột đi tìm chết.”

“Cô chính là đồ cầm thú!”

Ánh mắt đám người xung quanh nhìn tôi chẳng khác nào nhìn thấy dòi bọ, đầy phẫn nộ và căm hận.

“Cầm thú cũng không xứng! Loại người này còn chẳng bằng heo chó!”

“Đứa trẻ ngoan như thế, cô không cần cũng không được phép làm hại nó, sao trên đời lại có bà mẹ như cô!”

“Chỉ vì ghen với con gái mà đòi ly hôn, còn ép nó đi chết, điên loạn, biến thái, đáng chết!”

Đám đông lao vào, điên cuồng đấm đá tôi.

Tóc tôi bị giật đứt từng mảng, bụng không biết chịu bao nhiêu cú đá, sống mũi cũng bị đánh gãy.

Chu Bình không hề ngăn cản, ngược lại còn khóc lóc thảm thiết bên ngoài, như thể tình sâu nghĩa nặng:

“Du Du, nếu anh có chỗ nào sai, anh có thể sửa, cùng lắm anh sẽ ra đi tay trắng.”

“Chỉ mong em nghĩ đến tình cảm bao năm, đừng làm tổn thương con nữa!”

Qua kẽ hở giữa những kẻ đang ra tay, tôi nhìn thấy nơi khóe miệng anh ta khẽ nhếch lên nụ cười.

Quả nhiên, cầm thú không xứng có tình cảm.

Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đã nằm trên giường bệnh, cả người đau đớn như gãy nát hết xương cốt.

Mẹ tôi lao vào phòng, ánh mắt đầy thất vọng:

“Bây giờ trên mạng toàn mắng mày không bằng cầm thú, trong nhà thì ngày nào cũng có người đến gây chuyện.”

“Ba mày tức đến phát bệnh tim, hiện còn đang nằm viện đấy!”

Đoạn video đã bị tung lên mạng, thêm mắm dặm muối, biến tôi thành một kẻ đại ác không có nhân tính.

Tiêu đề còn giật gân:

【Mẹ ruột ghen ghét chính con gái – Là sự vặn vẹo của nhân tính hay sự băng hoại của đạo đức!】

Đoạn clip Chu Bình đăng cũng leo lên hotsearch hạng hai:

“Con gái gọi ai trước thì có gì to tát? Sao cô ấy phải ghen với con ruột?”

“Con gái tôi mới ba tuổi, bệnh câm mới vừa khỏi, bây giờ lại bị thương, tỉnh dậy chỉ khóc gọi mẹ.”

“Vậy mà với tư cách làm mẹ, cô ấy lại vì chuyện này mà suýt giết chết con gái. Trên đời còn thiên lý không?”

Mẹ tôi vừa khóc vừa mắng:

“Nhà bị người ta hắt sơn, công ty bị ném trứng thối, nhiều nhân viên sợ không dám đi làm.”

“Công ty vì vụ bê bối này mà cổ phiếu lao dốc, cổ đông đang nổi loạn đòi phế truất chức vụ của ba mày. Ngay cả cháu trai mày ở trường cũng bị bạn bè bắt nạt, xô ngã từ trên lầu xuống.”

“Biết trước mày là kẻ đến để báo oán, tao thà bóp chết mày từ đầu, còn hơn để mày hại cả nhà!”

Tôi không biểu cảm, lướt điện thoại, bắt gặp ngay một buổi livestream.

Chu Bình đang đứng trước cổng bệnh viện, trên mặt bày ra vẻ tình thâm nghĩa trọng: