3
“Tối nay anh phải làm thêm cả đêm, không về đâu. Sáng mai anh sẽ mua món canh bò mà em thích nhất cho em.”
Giang Tuyết Ninh khẽ gật đầu, như thường lệ, tiễn anh ra cửa.
Trước đây cô vẫn nghĩ anh mỗi ngày đều vất vả vì tương lai của hai người, cô từng đau lòng khi thấy anh đi sớm về khuya.
Thì ra cái gọi là “vất vả” của đại thiếu gia, cũng chỉ là giả nghèo trước mặt cô.
Từ Nghiễn Chu vừa đi không bao lâu, điện thoại của trung tâm giới thiệu việc làm đã gọi đến.
“Tiểu Giang, tối nay có một công việc, lương rất cao, em chẳng phải đang cần tiền sao? Chị đặc biệt giữ lại một suất cho em đấy, nhớ đến đúng giờ nhé.”
Giang Tuyết Ninh đến một trang viên sáng rực đèn, nhóm bọn họ là những người phục vụ được thuê gấp, mặc đồng phục hầu gái giống nhau, đeo mặt nạ giống nhau.
Nghe nói đây là yêu cầu đặc biệt của chủ nhân bữa tiệc.
Bên trong bỗng vang lên một trận trầm trồ, Giang Tuyết Ninh nghe thấy một giọng nữ trong trẻo lướt qua bên tai.
“A Chu, em cứ tưởng anh không đến, em nhớ anh lắm.”
Từ Nghiễn Chu mặc áo sơ mi trắng, vẻ mặt lạnh lùng lười nhác, khóe môi cong cong, mang theo sự ung dung bất cần.
Đó là một dáng vẻ mà Giang Tuyết Ninh chưa từng được thấy.
Khoảnh khắc Lâm Miên dịu dàng lao vào lòng anh, Giang Tuyết Ninh đứng lặng, dõi mắt nhìn họ.
Một cô gái đi cùng nhìn theo ánh mắt cô, không nhịn được cảm thán:
“Trai tài gái sắc, thật sự xứng đôi. Quan trọng là môn đăng hộ đối, nghe nói cậu công tử này đã đợi tiểu thư Lâm về nước suốt hai năm đấy.”
Tim Giang Tuyết Ninh đập thình thịch, những lời ấy lọt vào tai khiến tay cô khẽ run, cô quay người muốn rời khỏi hiện trường.
Không ngờ lại va phải một nhân viên phục vụ đang đi tới, rượu vang trong ly đổ lên khắp người cô.
Cô vội vã nói xin lỗi, rồi chạy vào nhà vệ sinh xử lý.
“Các cậu thấy chưa? Từ Nghiễn Chu đã hai năm không xuất hiện trong giới rồi, hôm nay lại vì Lâm Miên mà đến, trách sao khi xưa Lâm Miên dám bay thẳng ra nước ngoài, vì cô ấy biết rõ Từ Nghiễn Chu yêu mình đến mức nào.”
“Hai nhà Từ – Lâm từ nhỏ đã định sẵn hôn ước, môn đăng hộ đối, đâu phải muốn thay đổi là đổi được?”
“Từ Nghiễn Chu ngày trước đối với Lâm Miên tốt đến mức nào, gần như muốn móc cả trái tim ra cho cô ấy. Lâm Miên chắc kiếp trước cứu cả dải Ngân Hà quá, vừa có gia thế tốt, nhan sắc đỉnh, trí thông minh cũng cao, lại còn có vị hôn phu si tình như vậy. Cô ấy có khuyết điểm nào không chứ?”
“Nghe nói trong hai năm Lâm Miên ở nước ngoài, Từ Nghiễn Chu nhiều lần bay qua thăm nhưng không để cô ấy biết. Có lần, Lâm Miên phát hiện anh ấy đang đứng giữa trời tuyết lạnh, toàn thân bị đông cứng, nhưng bánh ngọt mang đến cho cô ấy vẫn còn nóng.”
Sắc mặt Giang Tuyết Ninh trắng bệch từng đợt.
Hai năm qua, có lúc Từ Nghiễn Chu đi biệt mấy ngày liền, mỗi lần đều nói là đi công tác hoặc huấn luyện, mà cô chưa bao giờ nghi ngờ.
Thì ra là đi thăm người con gái khác.
Trái tim Giang Tuyết Ninh như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, đau đến mức không thở nổi.
Sau khi xử lý xong vết rượu, cô cúi đầu rời khỏi đó, nhưng vừa đi ngang qua một căn phòng, bỗng dừng lại.
Trong phòng, Từ Nghiễn Chu đang ôm hôn Lâm Miên, từng cái như muốn hòa cô vào xương tủy.
“A Chu, gia đình nhắc đến chuyện hôn lễ rồi, anh nghĩ sao?”
Từ Nghiễn Chu nâng cằm cô, ánh mắt sâu thẳm không đáy.
“Anh không có ý kiến, đều nghe theo em.”
Lâm Miên dựa vào lòng anh, nở nụ cười hạnh phúc.
Trong ánh sáng mờ ảo, Giang Tuyết Ninh thấy Từ Nghiễn Chu lấy ra một sợi dây chuyền sapphire đắt tiền, dịu dàng đeo lên cổ Lâm Miên.
Cô bỗng nhớ lại sợi dây chuyền rẻ tiền chín tệ chín mà anh tặng, không nhịn được bật cười.
Thì ra anh sắp kết hôn rồi.
Nếu không tình cờ thấy được sự thật hôm đó, anh định giấu cô đến bao giờ?
Giang Tuyết Ninh, mày đúng là quá ngu ngốc.
Sau bữa tiệc, Giang Tuyết Ninh đứng chờ xe tập trung xuống núi.
Bỗng có người kéo tay cô:
“Mau nhìn kìa, có mưa sao băng! May mắn quá, chúng ta thật sự được nhìn thấy mưa sao băng.”
“Tuyết Ninh, mau ước đi, rất linh đấy!”
Nhưng sao băng vụt qua quá nhanh, Giang Tuyết Ninh còn chưa kịp ước.
Điện thoại vang lên, là cuộc gọi từ Từ Nghiễn Chu, cô hơi ngẩn người — lúc này không phải anh nên ở bên Lâm Miên sao? Tìm cô làm gì?
“Bé con, vừa nãy anh thấy sao băng đấy, đoán xem anh ước điều gì?”
Giang Tuyết Ninh theo phản xạ quay đầu nhìn lại, mơ hồ thấy một bóng người cao lớn đứng từ xa.
“Anh vừa ước, mong sớm đủ tiền cưới em, mãi mãi ở bên em.”
Giang Tuyết Ninh lặng lẽ lắng nghe, nếu là trước đây, chắc chắn cô sẽ cảm động đến rơi nước mắt.
Nhưng giờ đây, cô đã chẳng còn hiểu nổi nữa.