Người giúp việc vẻ mặt khó hiểu nói: “Tôi không biết Giang Nhất Phàm, tôi là người giúp việc do chị của Chỉ Nam mời tới. Vừa rồi chúng tôi còn ở khách sạn, nhưng Lạc Lạc cứ khóc mãi, tôi thật sự hết cách rồi, gọi điện cho chị Chỉ Nam mà chị ấy cũng không nghe, tôi đành phải tới đây tìm chị ấy.”
Nghe người giúp việc nói xong, mọi người đều hít vào một hơi lạnh.
“Giang Lạc Lạc hóa ra vẫn luôn không ở nhà, vậy đứa bé bị lỡ tay ném từ trên mái xuống là ai?”
Lúc này Giang Khải dường như mới phản ứng lại từ cơn chấn động, ông ta bước nhanh tới trước mặt người giúp việc, vừa tới đã muốn giành lấy đứa bé.
Tôi mắt nhnóy lẹ, lập tức ôm chặt Lạc Lạc vào lòng.
Đứa bé “oa” một tiếng khóc òa lên, phải một lúc lâu tôi mới dỗ được nó nín.
Giang Khải chết lặng nhìn gương mặt nhỏ đỏ bừng của con trai tôi, giọng khàn khàn hỏi: “Nó là Giang Lạc Lạc, nó không chết?”
Người giúp việc lúc này tức giận nói: “Vị tiên sinh này, ông nói gì vậy? Lạc Lạc cả ngày hôm nay đều ở cùng tôi, tôi chăm nó rất tốt, sao ông lại nói ra những lời xui xẻo như vậy?”
Giang Khải vừa tức vừa xấu hổ, “Cô nói nó cả ngày hôm nay đều ở cùng cô? Cô không đưa nó về nhà tôi, tại sao?”
Người giúp việc càng thêm ngơ ngác.
“Từ đầu đến cuối chúng tôi đều ở trong khách sạn, chị Chỉ Nam không cho tôi ra ngoài, nên tôi đâu có ra. Tôi là người do chị ấy thuê, đương nhiên phải nghe lời chị Chỉ Nam. Nếu mọi người không tin, có thể gọi điện đến khách sạn xác nhận. Vị tiên sinh này, xin ông đừng vu khống tôi. Trước đây chị Chỉ Nam từng tài trợ cho tôi học đại học, để báo đáp chị ấy nên tôi mới làm người giúp việc cho chị ấy.”
Nhìn dáng vẻ chân thành của người giúp việc, mọi người không khỏi nảy sinh nghi vấn.
“Nếu Giang Lạc Lạc vẫn chưa từng về nhà, vậy đứa bé bị Giang Thần Thần ném xuống lầu là ai?”
06
Lúc này, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Giang Thần Thần. Con bé sợ đến mức vội núp sau lưng Phương Nhược Lâm, nhưng Phương Nhược Lâm lại túm con bé kéo ra ngoài.
“Tôi không biết đứa bé đó là ai? Tôi thấy túi chăn của nó giống hệt với của Giang Thần Thần, lại còn ngủ trong phòng của dì cả, nên tôi cứ tưởng nó là Giang Lạc Lạc.”
Cô ta khóc đến sụp đổ, “Nhất định là dì cả không thích tôi và em trai, cố ý tìm người đến hãm hại tôi.”
Nghe những lời này, sắc mặt Giang Khải càng thêm u ám.
Phương Nhược Lâm cũng gật đầu tán đồng.
“Tôi thấy Thần Thần nói rất có lý, chắc chắn là Giang Chỉ Nam giở trò, nếu không cô ta biết rõ đứa bị ngã chết không phải con nhà cô ta, sao lại cứ không nói cho chúng ta biết rốt cuộc là con của ai?”
Tôi gần như không dám tin vào tai mình, từ đầu đến cuối tôi đều nói với họ rằng người chết không phải con trai tôi.
Thế nhưng nghe những lời này xong, Giang Khải lại nói.
“Cô nói người chết là con trai tôi, Giang Nhất Phàm, cô tưởng chúng tôi sẽ tin mấy lời ma quỷ của cô sao?”
Mọi người cũng lần lượt gật đầu phụ họa:
“Đúng vậy, Giang Thần Thần sao có thể ném em trai mình từ trên lầu xuống được?”
“Chắc chắn là cô không muốn để lại di sản cho Giang Nhất Phàm, nên mới làm ra trò mờ ám như vậy.”
“Người phụ nữ này đúng là quá độc ác rồi.”
Mà đáng sợ hơn là, ngay cả anh trai tốt của tôi là Giang Khải cũng cùng hùa theo chỉ trích tôi, nói tôi là một người lòng dạ độc địa.
Tôi nhìn gương mặt Giang Khải ngày càng xa lạ ấy, nhớ lại hồi nhỏ nóluôn để lại cho tôi những thứ tốt nhất, còn nói sau này lớn lên nhất định sẽ dốc hết tất cả để đối xử tốt với tôi.
Tôi vẫn luôn cho rằng, có người em trai này, tôi sẽ có một chỗ dựa để nương tựa suốt đời.
Lớn lên rồi, chuyện tình cảm của tôi lúc nào cũng không thuận lợi, giữa chừng lại từng bị phản bội, nên sau đó tôi không còn bất kỳ ý nghĩ nào khác về tình cảm nữa. Giang Khải thì luôn an ủi tôi, nói nó sẽ là chỗ dựa vĩnh
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/tro-choi-cua-gia-toc/chuong-6/

