“Tôi đã nghe thấy chị nói chuyện gì đó mờ ám với hệ thống rồi – có phải chính chị đã đánh cắp điểm của mọi người không!?”

Tôi tức quá bật cười.

Vì lợi ích, Thịnh Trác đúng là cái gì cũng dám bịa ra.

Hai ba câu đã thành công đẩy tôi lên đầu ngọn sóng dư luận, cả đám bạn học cũng phẫn nộ hét lên:

“Thịnh Lam Vi! Cậu giàu như vậy rồi, sao còn phải âm thầm hại tụi tớ nữa chứ!?”

“Chừa cho tụi nghèo một con đường sống khó lắm sao?!”

“Mau trả điểm lại đây, không thì tôi sống chết với cậu luôn!!”

Tôi bình tĩnh nhìn Thịnh Trác, lạnh lùng hỏi ngược lại:

“Cậu mở miệng là bịa đặt — cậu có bằng chứng gì chứng minh tôi lấy điểm của các người?”

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi, không ai nhận ra ánh mắt Diệp Noãn Noãn lúc này đã sáng rực như kẻ điên.

Cô ta vì muốn đổ hết tội lên đầu tôi, liền hét lớn:

“Cách tốt nhất là dùng chính điểm số của cậu để chứng minh!”

Ánh mắt Thịnh Trác như tẩm độc, lập tức hùa theo:

“Đúng vậy! Dám không? Cho mọi người xem bảng điểm của chị đi!”

“Tụi tôi chỉ có bốn trăm mấy, nếu điểm của chị cũng bị ẩn — thì chứng minh được chính chị là người ăn cắp điểm!”

“Đúng đó! Cho bọn tôi xem! Nếu dám ăn cắp điểm của tôi, thì đừng mong yên với tôi!”

Nghe đến đây, tôi mỉm cười, không nói thêm lời nào, đi thẳng tới máy tính, nhập số báo danh trước mặt mọi người và nhấn Enter.

“0, 0 điểm??”

“Cô ta còn thấp hơn cả tụi mình, chẳng lẽ chuyện này… thật sự không liên quan đến cô ấy…”

Thịnh Trác sững người một lúc: “Sao lại có thể…”

Để vở kịch này tiếp tục, tôi giả vờ như bị đả kích, lảo đảo vài bước.

Nhân lúc mọi người không để ý, tôi lén gửi hai tin nhắn bằng điện thoại.

Chưa đến vài phút sau, hành lang vang lên tiếng bước chân ồn ào.

Ngay sau đó, một nhóm người tràn vào lớp học.

“Nghe nói thủ khoa kỳ thi đại học năm nay xuất hiện ở lớp các bạn, xin hỏi ai là bạn Diệp Noãn Noãn?”

“Bạn Diệp Noãn Noãn có thể nhận lời phỏng vấn không?”

7

Những bạn học từng vì Diệp Noãn Noãn mà hợp sức giật học bổng nhà trường vốn dành cho tôi, giờ phút này câm nín như gà.

Quả nhiên, chỉ khi liên quan đến lợi ích của chính mình, họ mới biết đau.

Nhưng Diệp Noãn Noãn làm sao bỏ qua cơ hội trời cho thế này được?

Cô ta hào hứng đứng bật dậy giơ tay: “Tôi là Diệp Noãn Noãn, tôi đồng ý phỏng vấn!”

Phóng viên ùn ùn kéo vào, mọi ống kính đều chĩa về phía cô ta.

“Bạn Diệp Noãn Noãn, với tư cách là thủ khoa toàn tỉnh, bạn đã làm thế nào để truyền cảm hứng học tập cho cả lớp?”

“Noãn Noãn có thể chia sẻ một chút bí quyết học tập không? Hiện tại bạn đang là niềm tự hào của Nhất Trung đấy!”

Phóng viên càng hỏi, mặt bạn học càng tái mét.

Diệp Noãn Noãn bắt đầu thao thao bất tuyệt chia sẻ ‘phương pháp học tập’, thấy sắc mặt cả lớp không vui, cô ta bẻ lái đưa mũi dùi sang tôi:

“Tôi thi được cao như vậy chỉ là phát huy bình thường thôi, chứ bạn Thịnh Lam Vi mới thật sự là quá bất ngờ — mọi người đoán xem cô ấy được bao nhiêu điểm?”

Phóng viên ngơ ngác nhìn nhau:

“Chẳng lẽ bạn Thịnh Lam Vi được điểm tuyệt đối?”

Diệp Noãn Noãn bật cười khúc khích:

“Điểm tuyệt đối gì chứ, cô ấy được… con số tròn trĩnh – 0 điểm! Tôi cực khổ thi cao như vậy để kéo điểm trung bình lớp lên, cuối cùng bị cô ấy kéo tụt thê thảm.”

“Nói thật, tôi cũng thấy lạ. Bạn Thịnh Lam Vi học lực tốt thế, sao đến kỳ thi lại rớt thảm thế nhỉ?”

Ngay trước mặt bao nhiêu người, cô ta nói dối không chớp mắt.

“Lẽ nào… những điểm cao trước kia đều là gian lận, quay cóp mà có?”

Phóng viên liền dí micro vào mặt tôi.

Chưa kịp mở miệng, Thịnh Trác đã đứng bên than dài một tiếng:

“Chị à, em đã nói với chị bao nhiêu lần, đừng qua lại với mấy đám bất lương bên ngoài. Giờ thành ra như vậy, chị vừa lòng chưa? Về nhà chị định giải thích với bố mẹ thế nào?”

Tôi cười lạnh. Thịnh Trác đúng là không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để giẫm tôi xuống.

“Vô căn cứ như vậy mà cũng dám nói ra? Tôi quen với ai? Người đó tên gì họ gì?”

“Thịnh Trác, cậu đã đủ 18 tuổi rồi. Trước mặt nhiều người mà vu khống là có thể bị kiện ra tòa đấy.”

Thịnh Trác khựng lại, cuối cùng im lặng ngậm miệng.

Đúng lúc đó, giáo viên chủ nhiệm vội vã chạy tới.

Dù vẫn chưa hiểu sao Diệp Noãn Noãn lại là thủ khoa, nhưng lúc này bà vẫn vui mừng khôn xiết.

“Chúc mừng em, Diệp Noãn Noãn!”

“Là thủ khoa đại học, chắc chắn giáo viên của Thanh Hoa hay Bắc Đại sẽ nhanh chóng tới mời em nhập học. Em đã nghĩ kỹ chọn trường và ngành nào chưa?”

Diệp Noãn Noãn vênh váo đáp lời:

“Em muốn học ngành tốt nhất, để cống hiến cho Tổ quốc.”

Giáo viên chủ nhiệm cảm động nghẹn lời, phóng viên bắt đầu phát livestream tại chỗ:

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/tro-choi-chia-diem/chuong-6