Tôi ngồi lại chỗ, bắt đầu chỉnh sửa video vừa quay khi nãy, rồi lưu vào một tập tin bằng chứng.
Tôi không biết khi nào Trình Như Cẩn sẽ đòi ly hôn, nhưng tôi phải giữ lại mọi thứ có lợi cho mình.
Làm xong tất cả, tôi mới quay lại bàn chuyện công ty với Từ Gia Lệ.
Tôi hiểu rõ, đàn ông không thể dựa vào được, tôi chỉ có thể dựa vào tiền, mà công ty chính là công cụ sinh ra tiền, tất nhiên phải vận hành thật tốt.
Trước khi rời đi, Từ Gia Lệ hỏi tôi: “Thật sự… cậu không sao chứ?”
Tôi lại lắc đầu: “Tớ biết mình muốn gì. Tớ muốn vượt cấp giai tầng, muốn con trai sống tốt hơn, nên mới chọn một người chồng có tiền. Đã từng yêu, nhưng bao năm qua, mệt mỏi không chỉ đến từ anh ta, mà còn từ chính bản thân tớ. Giờ tớ không cần anh ta yêu tớ nữa, tớ chỉ cần sự thể diện của danh xưng ‘bà Trình’ là đủ.”
05
Khi tôi trở về nhà, Trình Như Cẩn đang chơi đùa cùng bọn trẻ trong phòng khách.
Anh ta dường như có chút chột dạ, không dám nhìn tôi.
Tôi cũng không gây chuyện, chỉ lặng lẽ ngồi một bên, nhìn bốn cha con vui vẻ chơi đùa, như thể cuộc gặp gỡ lúc chiều chưa từng xảy ra.
Đợi đến khi bọn trẻ được bảo mẫu đưa đi tắm, tôi mới gọi Trình Như Cẩn vào thư phòng.
Tôi không vòng vo. Có yêu hay không, hai người gần gũi với nhau sao lại không cảm nhận được?
Tôi nói thẳng: “Anh muốn thế nào?”
Trình Như Cẩn lộ vẻ đau khổ.
“Xin lỗi, anh không còn cảm nhận được sự đam mê từ em nữa. Chỉ khi nhìn thấy cô ấy, anh mới cảm thấy mình không còn sống trong vũng nước tù đọng.”
Tôi mặc kệ những giằng xé trong lòng anh ta, lạnh lùng hỏi: “Tôi không quan tâm anh cảm thấy thế nào, tôi chỉ hỏi anh muốn gì? Ly hôn hay tiếp tục sống qua ngày? Nói rõ cho tôi một lời.”
“Không ly hôn, anh không muốn ly hôn. Chúng ta có ba đứa con, ly hôn không tốt cho sự trưởng thành của chúng.”
Tôi cười lạnh: “Tin đồn tình ái đầy trời thì tốt cho con phát triển sao? Đi đến đâu cũng bị chỉ trỏ thì tốt cho sự trưởng thành của chúng sao?”
Tôi liên tục chất vấn khiến Trình Như Cẩn không thể đối đáp, lại định xoay người bỏ đi.
Nhưng tôi không cho anh ta cơ hội, kéo lại.
Hôm nay tôi nhất định phải buộc anh ta thể hiện thái độ rõ ràng.
Nếu không, thì sự nhục nhã hôm nay cũng chỉ là món khai vị mà thôi.
“Không ly hôn tôi có thể chấp nhận. Anh muốn chơi bời tôi cũng có thể nhắm mắt cho qua. Nhưng điều đó không có nghĩa là không có điều kiện. Nếu anh đồng ý, từ nay tôi sẽ không can thiệp.”
Trình Như Cẩn biết tính tôi xưa nay nói một là một, giống hệt như mẹ anh ta, mạnh mẽ quyết đoán.
Chỉ là mấy năm nay sống dưới tay mẹ chồng, tôi trở nên dịu dàng hơn một chút.
Nhưng bản chất tôi vẫn là người phụ nữ mạnh mẽ, từng đuổi theo tên trộm ba con phố chỉ để lấy lại bao thuốc.
Hồi đó, tôi đang làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, có một tên côn đồ mua thuốc xong không trả tiền rồi chạy mất.
Tôi lập tức đuổi theo, đụng phải Trình Như Cẩn đang đi mua đồ.
Tôi dặn anh ta trông giúp quầy, còn mình thì lao đi đuổi theo tên trộm, không những lấy lại được bao thuốc, còn đánh hắn một trận nên thân.
Đó chính là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
“Em nói xem, em muốn anh làm gì?”
“Anh còn định có thêm con nữa không?”
Trình Như Cẩn lắc đầu.
Anh ta đã có ba đứa con trai, đâu muốn sinh thêm.
Mấy năm nay, sau giờ làm việc là anh ta lại chăm con, cực nhọc cỡ nào anh ta hiểu rất rõ.
“Vậy thì bây giờ, chúng ta đi triệt sản. Anh không sinh, tôi cũng không sinh, sau này sẽ bớt được rất nhiều phiền phức.”
Tôi lấy thân phận vợ của Trình Như Cẩn bao năm, vậy mà lần duy nhất dùng quyền hạn của “bà Trình” lại là… đưa anh ta đi triệt sản.
Trước khi bước vào phòng phẫu thuật, Trình Như Cẩn chợt nhớ ra điều gì, hỏi: “Có cần hỏi ý kiến mẹ anh không?”
Tôi phản đòn ngay: “Anh đi ra ngoài tìm gái, sao không thấy anh hỏi mẹ anh trước?”
Nhắc đến chuyện lăng nhăng của mình, Trình Như Cẩn không nói thêm gì nữa.
6
Làm xong phẫu thuật, Trình Như Cẩn ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thương mấy ngày.
Mẹ Trình vốn đang nghỉ dưỡng ở nước ngoài, cũng lập tức bay về.
Thấy Trình Như Cẩn mấy ngày nay đều ở nhà chơi với bọn trẻ, bà mới nguôi giận đôi chút.
Trước tiên, bà mang quà đến cho mấy đứa cháu trai cưng, rồi mới liếc mắt ra hiệu cho tôi lên lầu.
Vừa vào thư phòng, bà ta liền đưa ngón tay trỏ chọc mạnh vào trán tôi, nghiến răng nghiến lợi: “Sao cô vô dụng vậy? Một người đàn ông cũng giữ không xong!”
Mẹ Trình là người nắm quyền tuyệt đối trong nhà, là con dâu như tôi chỉ có thể cúi đầu răm rắp, để mặc bà ta mắng mỏ.
Bà ta đập một xấp tài liệu xuống bàn, tức giận lầu bầu: “Thằng Trình Như Cẩn này, cưới vợ nào cũng khiến tôi không vừa mắt!
Tôi chọn con dâu chỉ có ba yêu cầu: gia thế, ngoại hình, học vấn.
Trước đây chọn cô, không có gia thế, họ hàng đầy rẫy rắc rối, suýt nữa làm hỏng cả hôn lễ.
Giờ lại tìm một đứa còn không bằng cô.
Cô nhìn xem con nhỏ người mẫu này đi: không có gia thế, mặt thì chỉnh sửa toàn tập, học vấn thì tốt nghiệp từ cái trường vớ vẩn, đến cả đức hạnh của phụ nữ cũng không giữ nổi, mới mười mấy tuổi đã lăng nhăng.
Loại đàn bà như vậy sao xứng đáng xuất hiện bên cạnh con trai tôi?
Cô nhanh chóng giải quyết cho xong!”
Giọng điệu mẹ Trình đầy lửa giận, đanh thép và áp đặt.
Tôi chỉ cúi đầu, im lặng.
Tôi đâu có ngu — mẹ Trình không quản được con trai mình, liền đặt hết hy vọng vào tôi, để tôi làm người xấu, còn bà ta được làm người tốt.
Thật ra, nếu nói Trình Như Cẩn ra nông nỗi này, không thể tách rời khỏi kiểu giáo dục của mẹ anh ta.
Từ nhỏ đã bị người mẹ quyền lực khống chế.
Khi lớn lên, Trình Như Cẩn trở nên hai mặt — vừa phản nghịch, vừa nhu nhược.
Anh ta luôn mê mẩn những cô gái tươi sáng, bướng bỉnh, có chút ngỗ nghịch. Ngày xưa tôi như vậy, bây giờ Phương Phi cũng thế.
Anh ta không còn yêu tôi, chẳng qua chỉ vì cảm thấy tôi đã bị mẹ anh ta “thuần hóa” thành một con cừu ngoan ngoãn.
Nhưng thật ra tôi không bị thuần hóa — mà là tôi đã nhìn rõ hiện thực.
Bề ngoài thì Trình Như Cẩn là người đứng đầu nhà họ Trình.
Nhưng thực tế, cổ phần và các mối quan hệ của nhà họ Trình hầu hết đều nằm trong tay mẹ anh ta.
Tôi chỉ có thể lấy lòng bà ấy thì mới có được nhiều hơn. Con tôi cũng vậy.
Tôi luôn rất tỉnh táo.