02

Lướt xong hầu hết bình luận, tôi dùng tài khoản chính của mình, để lại một dòng dưới bình luận hot nhất: “Bạn nói đúng, làm nội trợ thật sự rất thảm.”

Bình luận xong, tôi liền đăng một bài viết động gồm mấy tấm hình được tôi chụp rất chỉn chu, xinh đẹp.

Chú thích kèm theo: “Tôi thật thảm, chồng không về nhà, bể bơi phải dùng một mình, trà chiều chỉ có thể ăn với các con, thật đáng thương.”

Vừa đăng xong, bạn thân Từ Gia Lệ lập tức gọi điện tới, kích động nói: “Chị em, cậu hot rồi!”

Từ Gia Lệ là bạn cùng phòng đại học với tôi.

Là tiểu phú nhị đại.

Chỉ tiếc nhà cô ấy trọng nam khinh nữ, đã có anh lại có em trai, chuyện thừa kế không đến lượt cô ấy.

Cô ấy chỉ có thể dựa vào tài nguyên của gia đình, tự mình lập công ty livestream.

Mấy năm nay tôi cũng đầu tư không ít tiền vào công ty cô ấy.

Đang lo mấy tài khoản dưới trướng không hot được.

Giờ đây nhờ vụ Trình Như Cẩn công khai lén lút ăn vụng, tài khoản cá nhân của tôi tăng 500 nghìn lượt theo dõi chỉ sau một đêm.

Phần sau của bình luận tôi không đọc nữa, nhưng cũng có thể tưởng tượng được.

Một làn sóng lưu lượng đang vẫy gọi tôi.

03

Từ Gia Lệ ngồi trong quán cà phê vẫy tay gọi tôi.

Vốn là người xem sự nghiệp như sinh mệnh, hiếm hoi hôm nay cô ấy không nói chuyện công việc với tôi.

Ngược lại còn vòng vo, gọi thêm cho tôi vài món tráng miệng mà tôi thích.

Tôi hiểu, đó là cách cô ấy an ủi tôi với tư cách một người bạn.

Chỉ tiếc rằng, tôi đã sớm đoán được tình cảnh như hôm nay.

Đây cũng không phải lần đầu tiên.

Chỉ là trước đây không phô trương như vậy thôi.

Theo lời Trình Như Cẩn, thì Phương Phi bây giờ còn trẻ, đầy sức sống, bướng bỉnh giống y chang tôi ngày xưa.

Nhìn Trình Như Cẩn lại nhắc đến dáng vẻ chật vật của tôi năm đó — một ngày làm bốn công việc.

Tôi lập tức ném gối vào đầu anh ta.

Lạnh lùng nói: “Sau này ra ngoài cũng đừng nhắc đến tôi.”

Đối với một người phụ nữ, sự sỉ nhục lớn nhất là nhắc đến người phụ nữ khác trước mặt cô ấy.

Rõ ràng Trình Như Cẩn không hiểu đạo lý này.

Chỉ nghĩ rằng tôi đang ghen, lập tức ôm tôi vào lòng, thề thốt: “Em yên tâm, bà Trình chỉ có thể là em.”

Nhớ lại những lời hứa hẹn mà anh ta nói trên giường, trong mắt tôi chỉ còn lại sự khinh thường.

Khi món tráng miệng được mang ra, bà chủ quán nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi liếc một cái đã nhận ra cô ấy.

“Là cô.”

“Là tôi.”

Thì ra bà chủ quán cà phê chính là thực tập sinh từng làm việc ở gần trường chúng tôi ngày trước.

Lúc ấy, thực tập sinh mới bắt đầu học làm bánh, thường xuyên làm hỏng, rồi trốn vào con hẻm nhỏ cạnh cửa mà khóc thút thít.

Khi đó tôi hay làm việc gần đó, thấy cô ấy khóc thì chủ động lại an ủi, còn mua những chiếc bánh vì hỏng hình mà chỉ được bán nửa giá của cô ấy.

Tôi động viên cô ấy rằng: “Bánh rất ngon, chỉ là hình dạng hơi… độc đáo chút thôi.”

Cô ấy cũng biết tay nghề của mình ra sao, mỗi lần nghe tôi nói “hình dạng độc đáo” thì lại biết bản thân cần phải cố gắng hơn nữa.

Thực tập sinh năm nào, giờ đã trở thành bà chủ tiệm bánh, đúng là đã thành công thật rồi.

Để cảm ơn tôi, bà chủ đích thân vào bếp, làm cho tôi một chiếc bánh Black Forest xinh đẹp.

Khi bà ấy cùng chồng mang bánh tới, có nhắc đến Trình Như Cẩn.

Khi nghe tôi nói rằng chúng tôi đã kết hôn mười năm, bà chủ mới lộ ra vẻ mặt “quả nhiên là vậy”.

Sau đó bắt đầu thao thao bất tuyệt: “Cô không biết đâu, chồng cô ngày xưa toàn mặc đồ hàng hiệu, ngồi trước cửa đợi cô tan làm.

Đợi đến lúc cô gần đi đến khúc cua mới vội vã chạy vào tiệm tôi, mua một chiếc bánh Black Forest. Ban đầu cô không chịu nhận, sau đó anh ta đổi chiến thuật.

Vốn bánh Black Forest của tôi đều bán giá đầy đủ, vậy mà anh ta cứ nhất quyết trả nửa giá.

Giờ thấy hai người có thể nên duyên, tôi thật sự rất vui mừng. Chiếc bánh Black Forest của tôi đã chứng kiến một mối tình thuần khiết.”

Bà chủ càng nói càng hào hứng.

Tôi và Từ Gia Lệ liếc nhìn nhau, không ai nói gì.

Tôi thầm nghĩ, chắc bà chủ mải kiếm tiền nên chưa từng lướt tin giải trí.

Chứ không, tấm ảnh to tướng kia, sao bà ấy có thể không thấy?

Bà chủ cứ thế thao thao bất tuyệt, trong mắt đầy vẻ ngưỡng mộ tình yêu thuở thanh xuân.

Tôi chột dạ không dám nhìn bà, chỉ có thể hướng mắt ra cửa.

Một bóng người quen thuộc đẩy cửa bước vào.

Là Trình Như Cẩn, bên cạnh còn có Phương Phi.

Hai người họ thân mật sát rạt, vừa đi vừa cười nói, trông chẳng khác gì cặp đôi mới yêu.

Chiếc túi xách của Phương Phi còn đang đeo trên vai Trình Như Cẩn.