Còn phòng bài thì vui như hội, ai nấy đều cười tươi rói.
Tôi liên tục cảm ơn, nói sau này nhất định sẽ trả lại.
Dì Vương hiểu ý trong lời tôi, lập tức nói với đầu dây bên kia:
“Không cần không cần, có ba trăm tệ thôi mà, lại còn là thi vật lý, tiền này nhất định phải tiêu! Để con trai tôi cũng được hưởng chút vận khí học bá của con bé!”
Nghe vậy mọi người bắt đầu nhét tiền cho tôi.
“Chỉ có lệ phí thi sao đủ, tiền xe có chưa? Hai trăm này cầm lấy!”
“Thi cử tốn não lắm, phải ăn uống cho tử tế, ba trăm này cầm mua gì ngon ngon đi, nhìn con gầy thế kia…”
“… ”
Các dì tranh nhau nhét tiền vào tay tôi. Ban đầu tôi còn định từ chối, nhưng cứ từ chối là họ lại đổi sắc mặt.
Cuối cùng dì Vương dứt khoát chốt hạ.
“Con nói xem, vận may học bá của con có cho bọn dì ké chút không?”
Mắt tôi cay xè, chỉ có thể gật đầu thật mạnh.
Bên kia mẹ bị dì Vương làm cho mất mặt một trận, cũng chẳng còn tâm trạng chơi bời, tối hôm đó đã quay về.
Lúc họ về là nửa đêm, tôi đã ngủ say.
Thế mà vẫn bị lôi bật dậy khỏi giường.
“Chẳng phải chỉ là quên không dẫn con đi thôi sao? Con cũng đâu nói là con muốn đi, mẹ thật không hiểu nổi, mẹ rốt cuộc đã làm sai điều gì mà con phải đối xử với mẹ như vậy?”
6
Mắt mẹ đỏ ngầu, giọng khàn khàn chói tai.
“Từ Oánh Oánh, đừng có ra ngoài bôi nhọ danh tiếng của mẹ! Ngoài việc trí nhớ kém ra, cả đời này mẹ chưa từng có lỗi với con!”
“Hồi nhỏ con kén ăn, có phải mẹ đã làm bao nhiêu món ngon cho con không?”
“Hồi nhỏ con nghịch nước sốt cao, có phải mẹ đã đưa con đến bệnh viện không?”
“Còn nữa, hồi nhỏ con ăn trộm tiền, lại còn hay nói dối, sao con không nhắc đến?”
Mẹ lải nhải kể lể từng chuyện một, cố chứng minh tôi tệ hại đến mức nào.
Tôi không nhịn được mà cười lạnh.
Phản ứng ấy lập tức chọc giận bà.
“Con cười cái gì? Mẹ biết rồi, con vốn dĩ không hề mất trí nhớ!”
“Con cố ý! Con cố ý làm mẹ mất mặt, muốn để họ cười nhạo mẹ, muốn mẹ không ngẩng đầu lên nổi trước mặt họ!”
Tôi cười đến mức bụng cũng đau.
Phải một lúc lâu mới nhịn được, ánh mắt dần trở nên u ám.
“Mẹ à, con kén ăn là vì những món mẹ nấu vốn dĩ đều là món em gái thích.”
“Con nghịch nước sốt cao là vì trời mưa, mẹ khóa trái cửa ở nhà dỗ em ngủ, cố ý không cho con vào, sợ con làm em tỉnh giấc.”
“Còn chuyện con ăn trộm tiền, nói dối, con không tin mẹ thật sự không biết là em gái trộm tiền sợ bị mẹ đánh nên đổ tội cho con.”
Mẹ tức đến run cả người: “Quả nhiên con không hề mất trí nhớ!”
Tôi cười đầy mỉa mai.
Nếu bà đã lật bài rồi, tôi cũng chẳng cần diễn nữa.
“Trí nhớ của mẹ chẳng phải cũng tốt lắm sao?”
Đồng tử mẹ co rút, nghiến răng ken két.
Nhìn là biết bà rất muốn bóp chết tôi.
Trừng tôi hồi lâu.
Mẹ nghiến chặt răng: “Con giống hệt bà nội con, đáng ghét như nhau!”
Nói xong đập mạnh cửa rồi bỏ đi.
Tôi dường như đã thắng, nhưng lại chẳng thấy vui.
Mẹ hận bà nội.
Khi tôi vừa sinh ra, bà nội đến chăm mẹ ở cữ.
Bà nội tính tình mạnh mẽ, chăm cháu phải theo cách của bà, nếu không thì cút khỏi nhà bà.
Mẹ bề ngoài mềm yếu, nhưng nội tâm cũng cứng rắn không kém.
Bà dứt khoát ném tôi cho bà nội, quay đầu sinh thêm một đứa với bố tôi.
Còn tuyên bố, con gái của bà nhất định phải xuất sắc hơn đứa mà bà nội nuôi.
Năm tôi năm tuổi, bà nội qua đời.
Và để lại toàn bộ di sản cho tôi.
Còn để lại một câu di ngôn.
“Nếu các người đem tình yêu cho con gái nhỏ, vậy thì tình yêu của tôi sẽ dành cho con gái lớn.”
Mẹ tức đến phát điên.
Nói rằng bà nội chết rồi còn cố ý đối đầu với bà.
Càng nhìn tôi càng chướng mắt.
Còn việc không muốn cho tôi học cấp ba, cũng vì trong khoản tiền giáo dục bà nội để lại cho tôi, có một mục chuyên dùng cho du học nâng cao.
Bà nội đối xử với tôi càng tốt, mẹ càng hận bà nội, cũng càng hận tôi.
Nghĩ đến những điều ấy, tôi trằn trọc suốt đêm, không tài nào ngủ được.
Sáng hôm sau, tôi đưa ra một quyết định.
Tôi muốn chuyển vào ký túc xá trường ở.
Ở nhà, sớm muộn gì mẹ cũng sẽ lại ra tay với tôi, tôi tuyệt đối không thể để bà đạt được mục đích.
Hai tuần sau, kết quả cuộc thi có, tôi giành được giải thưởng năm nghìn tệ.
Tôi dùng số tiền ấy, dưới sự giúp đỡ của thầy cô, xin được vào ở ký túc xá trường.
Tôi chỉ muốn rời xa chiến trường, dành toàn bộ thời gian quý giá cho việc học.
Thế mà mẹ lại cho rằng tôi đang khiêu khích bà.
Chuyển vào ký túc xá chưa được hai ngày.
Mẹ đã gặp tai nạn xe.
Kiếp trước, mãi đến sau khi tôi chết mới biết cái gọi là tai nạn của mẹ chỉ là bị xe đạp va nhẹ một cái, hai ngày là khỏi.
Còn cái gọi là liệt, cũng chỉ là giả vờ.
Giờ bà lại giở trò cũ, rõ ràng muốn trói chân tôi thêm lần nữa.
Thứ bảy, tôi về nhà.
Mẹ nằm trên giường, yếu ớt không chịu nổi, xung quanh đầy ắp họ hàng bạn bè.
Tôi vừa bước vào cửa, cậu cả đã bắt đầu trách móc.
“Cháu làm con kiểu gì vậy? Mẹ cháu nằm liệt giường không dậy nổi, cháu còn chỉ lo học. Mấy ngày nay toàn em cháu chăm sóc, cháu thật quá đáng!”

