Hoặc bày ra cả bàn toàn đậu phộng: nào lạc rang trộn, cháo táo đỏ nấu bột lạc, bánh màn thầu phết bơ đậu phộng.

Chưa kịp để tôi nổi giận, mẹ đã bày ra vẻ mặt tủi thân xin lỗi.

“Ôi xin lỗi mà, mẹ lại hồ đồ rồi.”

“Mẹ già rồi, trí nhớ kém đi.”

Tôi chẳng hề tức giận.

Bà bán sách tôi, tôi liền quăng chiếc áo khoác đắt tiền của bà vào máy giặt quay tít.

Bà dùng quần áo tôi lau bồn cầu, tôi móc hũ kem La Mer của bà ra đánh xi giày.

Qua lại vài lần, chính bà là người sụp đổ trước.

Bà cuồng loạn hỏi tôi rốt cuộc muốn làm gì.

Tôi bắt chước vẻ vô tội của bà, chớp chớp mắt.

“Mẹ hung dữ quá à, thật sự dọa con chết khiếp.”

“Con chỉ muốn giúp bố mẹ đánh giày thôi, con đâu nhớ La Mer là để làm gì.”

“Mẹ sẽ không trách con chứ?”

Mẹ tôi tức đến mức không nói nên lời.

Ngày hôm sau liền “quên” đưa tiền sinh hoạt cho tôi.

Mẹ ngủ không ngon giấc.

Trước kia thấy bà còn ngủ, tôi không dám làm ồn, chỉ đành nhịn nhục đi học.

Nhưng bây giờ, tôi đứng ngay trước cửa phòng bà gõ mạnh.

Cho đến khi bà tức giận xông ra.

Tôi chìa tay, giọng vô tội:

“Mẹ, trí nhớ mẹ kém thật đó, lại quên đưa tiền sinh hoạt cho con rồi. À đúng rồi, con còn phải nạp tiền vào thẻ ăn và thẻ xe buýt nữa.”

Mẹ cười lạnh.

“Tiền mẹ đưa hết cho em con rồi, con lên trường tìm em mà lấy.”

Trước kia tôi tin là thật, thật sự đi xin, dĩ nhiên em gái không chịu cho.

Tôi quay về, mẹ lại kiếm cớ khác, kéo dài ba bốn lần, ép đến mức tôi vừa mở miệng là không nhịn được mà bật khóc.

Khi ấy bà mới chịu “đại phát từ bi” đưa tiền cho tôi.

Còn không quên dạy dỗ:

“Có tí chuyện mà khóc lóc ỉ ôi, chẳng có tiền đồ. Mẹ chỉ là quên thôi mà, em con đâu có như con.”

Vì thế, lần này tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn bà.

Cho đến khi mẹ bị tôi nhìn đến mất tự nhiên.

Tôi mới chậm rãi hạ tay xuống.

“Nếu điều kiện gia đình khó khăn như vậy, con xin trợ cấp học sinh nghèo vậy.”

Sắc mặt mẹ lập tức biến đổi.

Bà sĩ diện nhất.

Cuối cùng, mẹ chỉ có thể nhượng bộ, đúng hạn đưa tiền sinh hoạt, nạp tiền thẻ ăn và thẻ xe buýt cho tôi.

Nhưng điều đó không có nghĩa bà sẽ chịu yên.

Bà thông qua Từ Lộ Lộ để nắm bắt tình hình và nhu cầu của tôi.

Hôm thứ sáu ấy, biết tôi cần ba trăm tệ để tham gia cuộc thi vật lý.

Sáng sớm bà đợi đón Từ Lộ Lộ trên đường, hai người trực tiếp ra ngoài chơi.

Bố làm việc ở nơi khác, thường một đến hai tuần mới về một lần.

Bà tính chuẩn tôi không có điện thoại, không tiền, không chìa khóa.

Bà cố ý.

Nhưng bà quên mất, tôi vẫn còn thẻ xe buýt mà.

Xác định hôm đó họ sẽ không về, tôi quay đầu đi tìm “khuê mật giả tạo” của mẹ là Vương Tuyết.

Hai người thoạt nhìn quan hệ rất tốt, thường cùng nhau chơi mạt chược, thực ra ngầm đấu đá.

Hôm nay so xem ai mua túi xách có gu hơn, ngày mai khoe đổi sang nhãn hiệu mỹ phẩm gì, ngày kia lại bàn xem định tiêm thẩm mỹ gì.

Mẹ chê dì Vương là góa phụ.

Dì Vương cười nhạo mẹ không có con trai.

Mẹ lại chê con trai dì Vương học dốt…

Tóm lại, dì Vương đang rầu vì không bắt được thóp mẹ tôi.

Cho nên lúc đầu nhìn thấy tôi, bà đang bận xoa bài mạt chược, vẻ mặt vừa khó chịu vừa có chút khinh khỉnh.

Nhưng theo lời tôi khóc lóc kể lể, sự khinh khỉnh trên mặt bà nhanh chóng chuyển thành phấn khích!

Bà lập tức vỗ bàn, kéo cổ họng gọi điện cho mẹ tôi.

“A lô, Trần Tú Quyên à, không phải tôi nói chị đâu, chị có phải hơi thiên vị quá rồi không? Con gái út là bảo bối, còn con gái lớn thì thành cỏ rác à?”

5

Vương Tuyết cố tình bật loa ngoài.

Mấy bà dì cũng chẳng buồn xoa bài nữa, đồng loạt dừng lại xem náo nhiệt.

“Chị đang nói cái gì vậy, tôi nghe không hiểu.”

“Còn chối à? Chẳng phải chị khoe với tôi là chị dẫn con gái út đi Thượng Hải chơi, khoe tiêu hết một vạn tệ đó sao? Còn con gái lớn thì sao, chị mặc kệ rồi à?”

“Chị nói linh tinh gì thế, sao lại là mặc kệ, tôi chỉ là quên thôi mà…”

“Ha ha, thôi đi bà ơi. Xem ra điều kiện gia đình cũng chẳng ra sao, không thì sao chỉ dẫn nổi một đứa đi?”

“Tôi chỉ là lỡ quên…”

“Chậc chậc, tôi thấy là trí nhớ có chọn lọc thì đúng hơn? Nghe nói còn quên luôn việc con gái lớn dị ứng đậu phộng? Làm con bé ngày thi đại học phải cấp cứu trong bệnh viện?”

Nghe đến đó, có dì không nhịn được nổi giận, từ xa hét vào điện thoại:

“Trần Tú Quyên, sao chị không quên ăn cơm đi? Bình thường ai nợ chị có hai đồng chị cũng nhắc suốt ngày, đến chuyện của con gái thì cái gì cũng không nhớ nổi?”

“Con gái lớn con gái út, chẳng phải đều do chị sinh ra sao? Sao cứ nhất định phải phân biệt đối xử thế?”

“Không phải, tôi vốn dĩ trí nhớ đã kém rồi…”

Mẹ sốt ruột đến mức giọng cao lên mấy phần.

Chưa kịp nói hết đã bị dì Vương cắt ngang.

“Lại đây, Oánh Oánh, mẹ con không có tiền thì dì có tiền. Con không phải cần ba trăm tệ thi sao? Dì cho con! Dì không giả tạo như mẹ con đâu!”

Cả phòng cười rộ lên.

Bên kia mẹ tôi sốt ruột đến mức vò đầu bứt tai.