Anh đeo một cặp kính gọng vàng, dáng vẻ nho nhã, phong độ.
Nhưng trái ngược với bề ngoài trầm ổn ấy, anh lại rất hoạt bát, biết cách khuấy động không khí — có anh ở đó, cả bữa tiệc lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười.
Mọi người đều chơi rất vui vẻ.
Trong lúc trò chuyện, tôi biết được Chung Thành Phi tuy sinh ra trong gia đình khá giả, nhưng không dựa dẫm vào ai.
Anh tự khởi nghiệp, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã đưa công ty của mình niêm yết lên sàn.
Khi buổi tụ họp kết thúc, anh chủ động đề nghị:
“Chúng ta có thể thêm WeChat không?”
Tôi hơi ngạc nhiên, thoáng lúng túng nhìn anh.
Dù sao thì… tôi vẫn chưa chính thức chia tay Tống Dật Thần.
Chung Thành Phi mỉm cười, nhẹ giọng giải thích:
“Đừng hiểu lầm, Tô Vận đã cho tôi xem một vài tác phẩm thiết kế của cô. Tôi thấy chúng rất chín chắn và có sức sáng tạo, nên muốn hỏi cô có từng nghĩ đến việc đổi môi trường làm việc chưa?”
Tôi quay sang nhìn Tô Vận, cô ấy nhún vai:
“Mình chỉ cho anh ấy xem tác phẩm của cậu thôi, còn lại quyết định là ở cậu.”
Rồi cô ấy cười thêm:
“Nhưng mà, cứ thêm bạn trước đã, hiểu nhau thêm một chút rồi quyết định cũng không muộn.”
Phải thừa nhận, giây phút đó, tôi thật sự dao động.
Thế là tôi giơ điện thoại lên, quét mã của Chung Thành Phi.
“Trang Hiểu Hoa!”
Giọng nói quen thuộc, lạnh băng, vang lên phía sau lưng tôi.
Tôi quay đầu lại — là Tống Dật Thần, gương mặt anh tràn đầy giận dữ.
8.
9.
Anh sải bước đi tới, nắm chặt tay tôi, kéo mạnh về phía mình.
Tôi dứt khoát bấm nút “Thêm bạn bè”, rồi hất tay anh ra.
Tống Dật Thần sững lại, ánh mắt như không tin nổi, rồi bật cười lạnh:
“Tôi cứ tưởng mấy ngày nay em đang bình tĩnh lại, đang hối hận, nên mới không làm phiền. Ai ngờ, tôi mới là người ngu ngốc nhỉ?”
“Phải đó, chị Hiểu Hoa, sao chị lại như vậy chứ? Mấy ngày nay anh Dật Thần lo cho chị lắm.”
— Quả nhiên, trong những tình huống như thế này, làm sao có thể thiếu Thẩm Lạc.
Có lẽ là vì nét cười nhạt nhẽo trên mặt tôi khiến anh thấy khó chịu, Tống Dật Thần lạnh giọng:
“Anh và Lạc Lạc đến đây để gặp khách hàng, không giống em…”
“Anh Tống, nói năng cẩn thận một chút.”
Tô Vận cắt ngang, giọng không mấy thiện cảm.
“Hiểu Hoa đi cùng bọn tôi có gì sai sao?”
Sắc mặt Tống Dật Thần càng sầm lại.
Anh quét mắt nhìn Tô Vận, rồi quay sang trút giận sang Triệu Dịch:
“Lão Triệu, chúng ta cũng coi như quen biết bao năm rồi, cậu biết Hiểu Hoa ở đây mà không nói với tôi một tiếng? Để tôi phải lo lắng mấy ngày nay à?”
Triệu Dịch giơ tay tỏ vẻ vô tội:
“Tôi vừa đi công tác về, giờ mới biết cô ấy ở cùng Vận.”
Tô Vận lạnh lùng đáp:
“Lo lắng? Anh lo kiểu gì mà mấy ngày nay không hề gọi điện cho tôi hỏi, cũng chẳng đến công ty đón cô ấy tan làm?”
Tống Dật Thần nghẹn lời:
“Tôi chỉ muốn cho cô ấy thời gian bình tĩnh lại thôi!”
Thấy những người trong buổi tiệc bắt đầu ngại ngùng, tôi không muốn ai khó xử thêm, bèn nói:
“Tôi sẽ thu dọn đồ và quay về vào ngày mai. Anh đừng làm ầm lên nữa.”
Vừa dứt lời, tôi và anh đều khựng lại.
Bởi vì từ trước đến nay, chỉ có anh nói với tôi câu đó — “Em đừng làm loạn nữa.”
Anh nắm chặt tay tôi:
“Hôm nay về cùng anh đi, đồ để mai lấy cũng được.”
Tôi không muốn đôi co trước mặt mọi người, nên gật đầu.
Gặp ánh mắt lo lắng của Tô Vận, tôi khẽ nói nhỏ:
“Không sao đâu, cậu yên tâm.”
9.
10.
Xuống đến bãi đỗ xe ngầm, tôi theo thói quen mở cửa ghế sau.
Tống Dật Thần thoáng khựng lại:
“Em ngồi ghế phụ đi.”
Tôi ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn anh.
Thẩm Lạc cũng tròn mắt kinh ngạc:
“Anh Dật Thần, thế còn em ngồi đâu? Em dễ say xe mà…”
“Không sao, anh lái xe rất ổn, em yên tâm.”
Thẩm Lạc nghẹn họng, chỉ biết nhìn tôi đầy oán hận.
Tôi không nói gì thêm, lặng lẽ ngồi vào ghế phụ.
Suốt quãng đường, không khí trong xe yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng gió ngoài cửa sổ.