Nhưng kỳ lạ thay — tôi thấy thật sảng khoái.

Khi thanh toán, tôi mới lấy điện thoại ra xem.

Không ngoài dự đoán — hơn chục tin nhắn nối tiếp nhau:

【Em đến chưa?】

【Lại giận dỗi nữa hả? Anh nói rồi mà, lần sau sẽ dẫn em đi.】

【Lạc Lạc dạ dày yếu, không ăn cay được, em là chị dâu cô ấy rồi, không thể thông cảm một chút sao?】

【Cô ấy đang áy náy đến mức không nuốt nổi cơm, em mau tới đây đi!】

Toàn những lời quanh quẩn, lặp đi lặp lại.

Thế nhưng số tin nhắn này còn nhiều hơn cả một tháng qua anh gửi cho tôi cộng lại.

5.
6.
Trên đường về, tôi cứ nghĩ mãi — rốt cuộc vì sao năm đó tôi lại yêu Tống Dật Thần?

Hình như là vào một ngày mưa giông, anh thất bại lần thứ hai mươi trong việc gọi vốn cho công ty khởi nghiệp, còn bản thiết kế của tôi thì bị sếp trả về lần thứ ba mươi lăm.

Cả hai cùng chạy vào một quán nhỏ ven đường trú mưa, và cứ thế mà quen nhau.

Ban đầu chỉ là vài câu nói bâng quơ, gượng gạo.

Đến khi mưa tạnh, chẳng biết từ khi nào, chúng tôi đã nói chuyện rất hợp.

Sau đó, tự nhiên mà thành một đôi.

Tôi vốn không tin vào “tình yêu sét đánh”. Tôi cho rằng thứ tình cảm không có nền tảng ấy chỉ là ảo ảnh — đến nhanh và tan cũng nhanh.

Nhưng sáu năm bên Tống Dật Thần, đã có lúc tôi thật sự nghĩ mình may mắn, vì giữa biển người mênh mông, lại có thể nhờ một cơn mưa mà gặp được “định mệnh” đời mình.

Thế nhưng nghĩ kỹ lại…

Sáu năm ấy, có thật là “hai lòng cùng hướng về nhau” — hay chỉ là một mình tôi cố chấp, một mình tôi trì hoãn, không chịu buông tay?

6.
7.
Tô Vận kéo tôi ra ngoài uống rượu.

Cô ấy sắp bận rộn chuẩn bị đám cưới, nên muốn thư giãn lần cuối trước khi chính thức bước vào hôn nhân.

Tất nhiên là một buổi “thư giãn đàng hoàng”.

Tửu lượng của Tô Vận không tốt, chẳng mấy chốc đã say khướt, nhưng vẫn cố nằng nặc đòi đưa tôi về trước.

Tôi vừa buồn cười vừa chua xót — say rồi mà vẫn nhớ đến tôi trước tiên.

Còn Tống Dật Thần thì sao?

Giữa tôi và Thẩm Lạc, anh vĩnh viễn chỉ chọn cô ta.

Tôi dịu giọng trấn an bạn:
“Không sao, mình đang ở nhà cậu mà, chúng ta cùng về luôn đi.”

Mấy ngày nay, tôi đã dọn khỏi nhà Tống Dật Thần. Muốn cho mình chút thời gian để suy nghĩ thật kỹ về mối quan hệ này.

Bạn trai của Tô Vận đang đi công tác, nên cô ấy bảo tôi đến ở cùng, cùng cô ấy tận hưởng mấy ngày “độc thân” cuối cùng.

Khi dìu cô ấy lên ghế sofa, cô ấy mơ màng nói một câu mơ hồ:
“Tiểu Hoa, thứ đã hỏng thì vứt đi, đừng cố níu nữa.”

Tôi và Tô Vận quen nhau hơn mười năm, dù tôi chẳng nói gì, cô ấy vẫn có thể nhìn thấu sự giằng co trong lòng tôi.

Tôi khẽ cười, xoa đầu cô ấy.

Đúng lúc ấy, điện thoại lại sáng lên — là tin nhắn của Tống Dật Thần.

【Giận đủ chưa? Bao giờ về?】

【Về đi, anh dẫn em đi ăn món Tứ Xuyên mà em thích.】

【Em cũng lớn rồi, đừng cứ hễ giận là biến mất như thế nữa, em nghĩ làm vậy là đúng à?】

Lần đầu tiên — tôi không trả lời.

7.
8.
Bạn trai của Tô Vận – Triệu Dịch – đã đi công tác về, nên tôi nghĩ mình nên dọn đi, ở lại nữa cũng không tiện.

Nhưng Tô Vận lại giữ tôi ở lại, còn thẳng thừng “đuổi” Triệu Dịch về nhà ba mẹ anh.

Triệu Dịch chỉ biết bất lực nhìn cô, cuối cùng vẫn cưng chiều gật đầu, còn dặn tôi chăm sóc cô ấy giúp anh.

Tôi thấy ngại vô cùng, nhưng Tô Vận lại phẩy tay cười:
“Không sao đâu, chị em với nhau, cậu muốn ở bao lâu cũng được.”

Hai ngày sau, cô ấy nói Triệu Dịch tổ chức một buổi tụ họp — vì có người bạn thân thời đại học vừa từ nước ngoài về.

Lần này nam nữ đều có, cô ấy kéo tôi đi cùng.

Tôi hiểu cô ấy sợ tôi cứ chìm mãi trong tâm trạng buồn bã mà không thoát ra được.

Thực ra mấy ngày tôi ở nhà cô ấy, hễ có thời gian rảnh là Tô Vận đều cố gắng bên tôi, dắt tôi đi ăn, đi chơi, sợ tôi suy nghĩ lung tung.

Tôi đồng ý đi, xem như thay đổi không khí một chút.

Buổi tụ họp được tổ chức ở một câu lạc bộ cao cấp mà Triệu Dịch có cổ phần.

Ở đó, tôi gặp người bạn mà anh ấy muốn tiếp đón – Chung Thành Phi.