“Tiểu tướng quân…”
Ban đầu hắn luôn chau mày quát mắng: “Ngươi có tai nghe huấn luyện không đấy? Tự mình suy nghĩ đi.”
Nhưng ta cứ mặt dày, không biết nhục là gì.
Lâu dần, hắn cũng hết cáu, lặng lẽ cầm thương, từng chiêu từng thức chậm rãi chỉ dạy, động tác dứt khoát, chiêu thức linh hoạt.
Nhờ đó ta thật sự lĩnh ngộ được đôi chút huyền cơ.
Hôm ấy tuyết vừa tan, ta một mình luyện tập nơi võ trường, xoay người đánh ra một chiêu hồi mã thương, tự thấy vô cùng hài lòng. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Tô Húc đang đứng cách đó không xa.
Ta ngẩng đầu đắc ý: “Sao? Tiểu tướng quân? Ta lợi hại chứ!”
Ánh mắt Tô Húc dừng lại một thoáng trên gương mặt ta phủ băng sương, khóe môi khẽ cong: “Tạm được thôi.”
Giọng nhạt như nước lã, nói xong liền quay người bỏ đi.
“Này, đừng đi mà!”
Ta vội thu thương, ríu rít chạy theo sau: “Nhưng các huynh đệ trong doanh đều bảo ta tiến bộ lắm đó!”
“Hay là để ta luyện lại cho ngài xem? Hôm qua ta còn đâm trúng tâm bia nữa đó!”
“Tô Húc! Tô Húc!”
Ta sốt ruột gọi luôn cả tên hắn.
Có lẽ vì chạy quá gấp, mà chân cũng đã mỏi, vừa đến gần sau lưng hắn liền vấp chân một cái, suýt nữa ngã sấp xuống.
Hắn như mọc mắt sau lưng, quay lại đỡ lấy ta: “Đường mà cũng không biết nhìn, mọc mắt làm gì?”
Đợi ta đứng vững, hắn liền buông tay ra.
Ta bĩu môi, lẩm bẩm: “Sao nói chuyện cứ cay nghiệt thế không biết…”
Rõ ràng người thì tốt, cái miệng lại như nhúng thuốc độc.
Mùi thơm cơm canh từ bếp doanh bay đến, bụng ta đã sớm réo vang, liền vẫy tay về phía hắn: “Tiểu tướng quân, ta đi ăn trước nhé!”
Rồi chạy biến.
Sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng thật khẽ, nhanh đến nỗi như bị gió cuốn đi:
“Luyện không tệ.”
Ta tưởng mình nghe nhầm, quay phắt đầu lại: “Ngài nói gì?”
Tô Húc quay mặt sang bên, không kiên nhẫn lặp lại: “Ta nói, luyện không tệ.”
Ta trừng mắt không thể tin được, trong lòng vui mừng khôn xiết, liền chạy trở lại theo hướng hắn vừa đi, đến bên cạnh hắn:
“Ngươi nói lại lần nữa? Nói lại lần nữa đi!”
Tô Húc bực mình bặm môi, “chậc” một tiếng.
“Tô Húc, ngươi nói lại lần nữa mà!” Ta níu lấy tay áo hắn.
Hắn bỗng như pháo nổ, giật mạnh tay ra, gần như quát lên:
“Ta nói ngươi luyện rất giỏi! Giỏi nhất thiên hạ! Được chưa?!”
“Ha ha! Thật sao!?”
Ta bật người nhảy cẫng, chạy như bay về phía bếp doanh, giơ tay hò reo với đám đông tấp nập nơi đó:
“Tiểu tướng quân khen ta rồi! Tiểu tướng quân khen ta rồi!”
“Hắn nói thương pháp của ta luyện thật là giỏi giỏi lắm!!”
Không ít người kinh ngạc nhìn sang, rồi cười ồ một trận vang trời.
Mí mắt Tô Húc giật dữ dội, vẻ mặt vốn lãnh đạm lạnh lùng nay đột nhiên biến hóa muôn màu.
Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ ngửa đầu ôm trán, hung hăng lườm ta một cái, tai đỏ rực, rồi vội vàng bỏ chạy.
05
Tuy ngày ngày thao luyện, võ nghệ tiến bộ không ít, nhưng ta biết thân thể mình gầy yếu, căn cơ lại kém, dù luyện thêm ba năm năm nữa, thì trước bầy Hồ kỵ hung hãn cũng chẳng khác gì lấy trứng chọi đá, căn bản không đủ tư cách ra chiến trường.
May thay, đầu óc ta không đến nỗi chậm chạp.
Nhà ta tuy là thương hộ, song ta từ nhỏ đã thích đọc các loại tạp thư, các huynh trưởng trong nhà cũng chưa từng ràng buộc nữ quy. Những loại binh pháp sách lược, trận đồ địa đồ mà người ngoài cho là không hợp với nữ nhân, ta lại hiểu biết không ít.
Vì vậy ta tìm đến quân trưởng, xin ông tiến cử ta với vị tiên sinh phụ trách văn thư và mưu lược trong doanh, nói rõ ý định muốn làm tham mưu.
Tiên sinh dễ tính, hỏi ta một vài mưu kế công thủ của trận chiến gần đây, lại khảo qua mấy nhà binh thư, phát hiện ta ứng đối trôi chảy, liền gật đầu thu nhận, cho ta làm học trò cạnh mình.
Từ đó về sau, ta không còn chỉ thao luyện cùng binh sĩ nữa, phần lớn thời gian đều vùi đầu sắp xếp văn thư, bàn luận quân tình.
Hôm ấy tiên sinh sai người đến gọi ta, ta bước vào quân trướng, thấy trong trướng có vài người đang nghị sự, sắc mặt nghiêm trọng. Một trong số đó chính là Tô Húc, thấy ta đến, ánh mắt hắn thoáng lướt qua một tia kinh ngạc.
“Văn Quân, lại đây.”
Lúc ấy ta mới biết bọn họ đang tranh luận bất đồng về kế hoạch công thủ tại ải Thạch Nha.
Ta ngẩng đầu nhìn tiên sinh.
“Cứ nói thẳng không sao.”
“Thạch Nha khẩu địa thế hiểm trở, ngựa khó mà phi, có thể phái một đội kỵ binh nhẹ vờ như đi ngang, dẫn dụ địch ra, rồi chặn ải lại, ở trung đoạn bày tên đá, cung nỏ mai phục…”
Nói xong, tiên sinh vuốt râu gật gù.
Một vị tướng quân bên cạnh lại giận dữ quát:
“Ở đâu ra tiểu tử miệng còn hôi sữa, toàn là sách vở trên giấy! Dụ địch thì rủi ro quá lớn, đội đó ai đi? Dù sao ta không đi!”
“Nhưng ngoài cách đó ra, còn có cách nào khác sao?”
Trong doanh trướng bỗng chốc yên ắng.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Tô Húc bấy giờ đứng dậy, lãnh đạm mở lời:
“Ta đi.”
Hôm hành động, ta theo quân chờ sẵn trên cao, từng khắc quan sát động tĩnh đội kỵ binh của Tô Húc.
Mãi đến chiều tà, mới thấy hắn một mình dẫn đầu, phía sau đội quân cuồn cuộn bụi mù lao vào thung lũng, lúc ấy mới biết quân địch quả đã mắc mưu.
Trận ấy, địch tổn thất nặng nề, quân ta ngoài đội nhử bị thương nhẹ, còn lại đều bình an vô sự, toàn thắng trở về.
Tô Húc cưỡi ngựa về doanh, nét mặt mang theo ý cười khó giấu và tinh quang sắc sảo. Binh sĩ quanh đó hoan hô vây lấy, ta là kẻ hò hét lớn nhất trong đám:
“Tiểu tướng quân oai phong! Tiểu tướng quân thật giỏi! Tiểu tướng quân võ công vô song thiên hạ đệ nhất!”
Hắn nhảy xuống ngựa, bước tới trước mặt ta, bật ngón tay búng vào trán ta một cái.
“Chỉ có ngươi là ồn ào!”
Ta lập tức bật lại:
“Khen ngươi còn không chịu? Nếu cái đầu thông minh của ta mà bị ngươi búng cho lú ra, sau này ai bày kế cho ngươi nữa?”

