Nói xong, ông lại tiếp tục khuân hàng.

Chẳng bao lâu sau, hàng trong xe đã được chuyển hết vào nhà.

Bà nội bảo: “Ông già, tui với thằng Trụ cả ngày chưa ăn gì, mau nấu cơm đi.”

Ông nội mang đồ ăn ra, nói: “Khi nãy có một chú chạy xe tải vào quán, gọi cơm rồi bỏ đi luôn, không trả tiền. Mấy người ăn luôn phần đó đi.”

Bà nội trừng mắt nhìn ông, cáu kỉnh nói: “Tui nói với ông bao nhiêu lần rồi? Phải lấy tiền trước mới nấu cơm chứ! Mấy món thịt đầu heo này đâu rẻ, cả mấy chục nghìn một ký, coi như đổ sông đổ biển!”

Ông nội đáp: “Cho thằng Trụ ăn bồi bổ sức khỏe.”

Bà nội lườm ông một cái nữa nhưng không nói gì thêm.

Chú út nói: “Mẹ đừng giận nữa. Buôn bán nhà mình cũng ổn, mất tí thịt đầu heo không sao đâu.”

Bà nội bĩu môi, bực dọc: “Sống là phải tiết kiệm, không được tiêu xài hoang phí.”

Nói rồi, bà quay sang hỏi ông: “Tiền thuê nhà chuẩn bị xong chưa? Mai trưởng thôn tới thu tiền đấy.”

Ông nội hừ lạnh một tiếng, khó chịu nói: “Mai ông ta tới, tôi phải hỏi rõ xem cái gác mái đó rốt cuộc là cái gì, có sạch sẽ không.”

Bà nội hơi sững người, hỏi lại: “Ông nói thế là sao?”

Ông nội kể lại: “Hồi nãy có một tài xế chạy xe tải vào ăn, nói trên gác mái bị nhốt một con ác quỷ đầy oán khí, bảo nhà mình mau chuyển đi.”

Bà nội nghe xong thì ngẩn người vài giây rồi nói: “Nói bậy! Mình mở quán ba năm nay, có thấy chuyện gì đâu? Nếu thật sự có ma quỷ, chẳng lẽ đến giờ mới xảy ra chuyện?”

Ông nội trầm mặt, nói: “Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng trên cửa sắt có mấy lá bùa, nhìn rợn lắm.”

Bà nội cau mày, mắt nhìn về phía cánh cửa sắt: “Tui có thấy gì đâu?”

Ông nội nói: “Chắc bị bụi bặm với gỉ sét che mất rồi, chỉ khi trời có sét đánh mới nhìn thấy rõ.”

Vừa dứt lời, một tia sét sáng rực xé ngang bầu trời.

Ánh sét chiếu thẳng vào cánh cửa sắt, làm hiện rõ những lá bùa bên trên.

Chỉ có điều, hoa văn của mấy lá bùa hình như đã thay đổi.

Tôi còn chưa kịp nhìn kỹ, ánh sét đã tắt.

Cánh cửa lại trở về màu đen kịt, lạnh lẽo đến rợn người.

04

Bà nội nhìn chằm chằm cánh cửa một lúc rồi nói: “Cánh cửa nhìn thì âm u thật đấy, nhưng trưởng thôn ở cùng làng với mình mấy chục năm, tính cách ông ấy mình hiểu rõ. Ông ấy sống có tâm, không đời nào hại người.”

Ông nội gật đầu: “Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng mấy lá bùa đó khiến tôi thấy bất an. Mai phải hỏi rõ ông ấy, để mình còn yên tâm ở lại.”

Bà nội gật đầu: “Ừ, mai nhất định phải hỏi cho rõ ràng.”

Vừa dứt lời, lại một tiếng sấm “ầm” vang lên.

Làm rung cả cửa kính.

Bà nội nói: “Khuya rồi, lên ngủ thôi.”

Chú út nói: “Mẹ, trên lầu nóng lắm, tối nay con ngủ dưới nhà.”

Nhà tôi có một căn phòng ở tầng trệt, bình thường dùng để chứa đồ.

Bà nội tôi nói: “Được rồi, trước khi ngủ nhớ đóng kỹ cửa sổ với cửa ra vào.”

Nói xong, bà ôm tôi đi lên lầu, ông nội theo sau.

Chẳng mấy chốc, cả nhà đã vào phòng.

Chúng tôi ngủ trong căn phòng ở cuối hành lang tầng hai, cách phòng cụ cố hai phòng.

Bà nội trải chăn gối xong thì tắt đèn.

Ngay khi đèn vừa tắt, trước mắt tôi chỉ còn lại một màu đen đặc.

Tối nay trời mưa, lại âm u.

Không có chút ánh trăng nào.

Trong bóng tối, thứ duy nhất tôi nhìn thấy là tàn lửa đỏ leo lét từ điếu thuốc của ông nội.

Tôi bỗng thấy sợ một cách kỳ lạ, liền nép sát vào người bà nội.

Bà nội nói: “Ông già, sao chưa ngủ?”

Ông nội đáp: “Bà còn nhớ Lý Phượng Lan không?”

Bà nội nói: “Nhớ chứ, sao thế?”

Nghe mấy ông bà già trong làng kể, Lý Phượng Lan là vợ đầu tiên của trưởng thôn.

Cô ấy xinh đẹp, lại có học thức.

Trưởng thôn rất yêu thương cô, nhưng sau đó, khi đang mang thai, cô lại bỏ trốn cùng người đàn ông khác.

Ông nội trầm ngâm vài giây rồi nói:

“Mấy năm trước, tôi uống rượu với trưởng thôn. Ông ấy uống nhiều quá, tay chỉ lên gác mái của quán mà gọi tên Phượng Lan.

Lúc đó sắc mặt ông ta dữ tợn lắm, hoàn toàn khác với bình thường. Giờ nghĩ lại vẫn thấy rợn người… Bà nói xem, có khi nào người bị nhốt trên gác mái chính là Phượng Lan không?”

Vừa dứt lời, một tia sét sáng loé lên.

Ánh sét hắt vào mặt ông nội, làm khuôn mặt ông trở nên trắng bệch.

Nhìn phát hoảng.

Bà nội nói: “Không thể nào. Trưởng thôn nhát lắm, giết gà còn chẳng dám. Tôi đoán lúc đó ông ấy bị sốc, uống say nói bậy thôi. Với lại, ông ấy thương Phượng Lan như vậy, sao có thể ra tay giết cô ấy chứ?”